Sưởi Ấm Tim Anh

Chương 17: Món quà đặc biệt



Trong lúc cô vẫn chưa tỉnh, Lộ Nam đã lén lút ngồi đọc lá thư của cô.

Nội dung trong lá thư mẹ cô viết:

'Tô Bắc, con vẫn khỏe chứ? ở đó con sống có tốt không? nay mẹ viết lá thư này cho con, muốn con hỏi mượn Lộ tổng một ít tiền để em trai con làm vốn mở quán ăn, khi nào có mẹ sẽ gửi trả con sau. Nếu con đã đọc được bức thư này thì gọi cho mẹ nha.'

Lúc này Tô Bắc đã tỉnh lại, giọng cô khàn khàn nói: "nước...khát nước..."

Lộ Nam rời khỏi ghế, đi đến rót cho cô một ly nước rồi đỡ cô ngồi dậy để uống.

"Lộ Nam, sao em lại ở đây?"

"Cô bị say nắng nên ngất xỉu. Mà cô có đói không?"

Tô Bắc gật đầu thay cho câu trả lời, anh liền rời đi. Xuống căn tin mua cháo cho cô dễ ăn.

Trước khi đi cũng không quên đưa bức thư cầm trên tay.

"Mẹ cô gửi đấy." anh nói.

Trong lúc anh đợi anh đi mua cháo về, cô đã đọc xong bức thư. Những tưởng cô sẽ nhờ đến anh nhưng Tô Bắc lại gọi cho Thẩm Hạo.

Lúc anh quay lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô, anh có chút tức giận.

Anh là chồng cô, mở miệng nhờ giúp đỡ khó khăn với cô đến vậy sao? thay vì nhờ anh thì cô lại nhờ người đàn ông khác.

"Mở miệng nhờ tôi giúp đỡ khó với cô đến vậy?" Lộ Nam lên tiếng.

"Anh, không phải như anh nghĩ. C...chỉ là em sợ phiền đến anh."

Vì anh đang giận cô nên Tô Bắc sợ anh sẽ không đồng ý, thế nên cô mới chọn hỏi mượn Thẩm Hạo.

"Sợ phiền tôi nên cô nhờ cậu ta...hay muốn lấy cơ hội đó để đi gặp cậu ta? cô thiếu thốn đàn ông đến vậy à?"

"Em không có như vậy." Tô Bắc giải thích.

Nghe cô nói khiến anh bật cười, Lộ Nam bóp mặt cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Kể từ giờ phút này, tôi cấm cô mơ tưởng đến người đàn ông khác. Cô cả đời này là vợ của Lộ Nam tôi, nhớ cho kĩ điều tôi nói."

...

Thật ra em trai của cô trong lúc đi làm đã không may trượt chân ngã từ giàn giáo xuống.

Mẹ cô cũng thấy rất may vì trời còn thương, thằng bé chỉ bị gãy chân chứ không ảnh hưởng gì nhiều.

Bên nhà thầu cũng hỗ trợ một khoảng chi phí nhưng vẫn không đủ, thế nên bà đã nói dối với Tô Bắc để mượn ít tiền đóng viện phí và mua thuốc cho con trai.

Sau khi nhận được số tiền do Thẩm Hạo gửi đến, bà liền chạy đến bệnh viện đóng tiền rồi mua thuốc cho Tô Mộc.

Lúc bà vào phòng bệnh, Tô Mộc vì thấy mẹ đến liền muốn ngồi dậy.

"Con đừng cử động, bác sĩ đã dặn rồi mà." bà nói.

Tô Mộc thấy một bọc thuốc trên tay bà, cậu nói: "mẹ, con không có sao đâu. Mẹ mua thuốc làm chi cho tốn kém vậy?"

"Mà tiền ở đâu vậy mẹ? chẳng lẽ mẹ nói với chị hai rồi? con đã dặn mẹ đừng để chị lo rồi mà."

"Ờ...thì đúng là mẹ có nói nhưng mà mẹ nói là mượn tiền cho con làm vốn mở quán ăn." bà giải thích.

Tô Mộc nghe thế thì cũng an tâm phần nào, cậu không muốn chị hai của mình phải buồn.

Cả đời chị cậu đã khổ lắm rồi, cậu đã luôn dặn mình phải cố gắng để có thể lo cho mẹ và cho chị sau này. Cậu là trụ cột trong gia đình mà.

"Mẹ, sau khi con khỏe lại con sẽ kiếm tiền để trả lại cho chị."

"Ừm." bà cười đáp.

Nhìn con trai như vậy bà cảm thấy có chút xót xa, bà thấy có lỗi với các con rất nhiều.

Bà là người sinh ra chúng nhưng lại để bọn chúng chịu khổ, Tô Bắc ngày trước vẫn may hơn Tô Mộc vì học đến nơi đến chốn.

Cũng không hẳn là bà không lo cho bọn chúng đi học được mà vì Tô Mộc thấy mẹ cực khổ nên khi học hết lớp 12 cậu đã đi xin việc làm.

...

Ngày hôm sau, khi đi công tác anh đã đưa Tô Bắc đi cùng.

Tối hôm đó, anh đưa cho cô một bộ váy đen bó sát trong rất gợi cảm.

Thư kí là người lái xe đưa họ đến điểm hẹn.

'Sao lại là khách sạn?' cô có chút do dự không muốn xuống xe cho lắm.

Lộ Nam nhìn cô với vẻ mặt cau có, anh nói: "Còn ngồi đó làm gì? hay để tôi thỉnh cô xuống."

"Em xuống ngay."

Cô vội vã xuống xe rồi đi theo sau lưng anh.

[Trong phòng]

Khi vừa thấy anh và cô đi vào, lão đã dán mắt đến cô. Quả nhiên tên này rất biết ý lão, cũng khá đấy.

"Mời cậu ngồi." lão lên tiếng.

Tô Bắc thấy ánh mắt của lão cứ nhìn mình nên cô đã đứng nép vào anh.

"Tôi vào thẳng vấn đề nhé!"

"Dự án trung tâm mua sắm lần này tôi đồng ý với yêu cầu bên ông, nhưng tôi cũng muốn sửa đổi một chút về địa điểm."

Thư kí đưa cho lão bản hợp đồng.

"Sao cậu lại chọn địa điểm không phải trung tâm thành phố?"

"Hiện tại thì trung tâm thành phố cũng có không ít nơi mua sắm, các tỉnh khác cũng thế, họ cũng có nhu cầu mua sắm. Đặc biệt là những tỉnh đang phát triển trong thời gian gần đây.

Địa điểm tôi đưa ra trong hợp đồng đã được tôi khảo sát rất kỹ lưỡng." anh giải thích.

"Được, tôi đồng ý hợp tác với cậu." vừa dứt lời, lão không ngần ngại đặt bút kí vào.

Rồi lão cầm ly rượu trên bàn lên nói: "nào nào...cùng nâng ly chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta, cạn ly."

Xong việc anh đưa hợp đồng cho thư kí và đứng dậy rời đi, trước khi đi anh nhìn sang cô rồi nở nụ cười nói.

"Để chúc mừng cho lần hợp tác này, tôi tặng ông một món quà đặc biệt. Cứ từ từ mà tận hưởng nhé!"

"Cảm ơn lòng tốt của cậu."

Lộ Nam chỉnh lại trang phục rồi quay sang nói với thư kí: "chúng ta về thôi."

"Lộ Nam."

Thấy cô định bỏ đi, lão liền kéo tay cô lại. Lão nở nụ cười nham hiểm nói: "cô gái, cô định bỏ đi sao? cậu ta đã tặng cô cho tôi rồi."

Nói rồi lão vùi đầu vào cổ cô mà hít lấy hương thơm, bàn tay của lão siết chặt eo cô.

"Ông bỏ tôi ra, bỏ ra..."

"Lộ Nam cứu em...Lộ Nam..." cô gào thét.