Sưởi Ấm Tim Anh

Chương 19: Nhìn thấy uyển nhi ôm anh



"M...mày...xem ra là tao đã coi thường mày rồi." lão nghiến răng nghiến lợi nói.

Lộ Nam nghe câu nói đó thì bật cười, anh chẳng ngần ngại đáp lại: "cảm ơn ông đã quá khen."

Anh giật lại những tấm ảnh trên tay lão rồi nhàn nhạt nói tiếp.

"Đây cũng chỉ là một bí mật nhỏ về việc ông ngoại tình sau lưng vợ mình, ông suy nghĩ kỹ đi. Nếu ông cứ muốn khởi kiện cô ấy..."

Lộ Nam ghé sát tai lão thì thầm: "lúc đó sẽ không phải vợ ông biết mà khắp các mặt báo sẽ đưa tin về việc này kể cả...chuyện ông dụ dỗ những cô gái trẻ tuổi để đưa tới hộp đêm làm việc."

Nghe đến đây lão quay ngoắt sang nhìn anh.

"Mày cút ra ngoài cho tao...cút mau." lão chỉ tay ra cửa.

"Ông nghỉ ngơi cho tốt." Lộ Nam vỗ vai lão nói.

'Mình như vậy mà lại chịu thua một thằng con nít ranh...chết tiệt.' lão nói thầm trong bụng.

[Khách sạn]

Tô Bắc thức dậy đã không thấy anh đâu, cô lo sợ anh đã bỏ đi nhưng khi nghe thuộc hạ nói anh ra ngoài có việc thì cô mới an tâm.

"Chị dâu có đói không? bọn em đi mua đồ ăn cho chị." thuộc hạ hỏi.

Cô lắc đầu đáp: "không, tôi chờ Lộ Nam về."

'Cạch' lúc này cánh cửa mở ra, cô thấy Lộ Nam đang cầm trên tay một hộp bánh trứng.

"Anh về rồi." Tô Bắc vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy anh.

"Đói rồi đúng không? tôi có mua bánh trứng cho em, nó vẫn còn nóng đó." anh dịu dàng xoa đầu cô.

Tô Bắc nhận lấy hộp bánh, nhìn cô ngồi ăn trong rất ngon miệng.

Đột nhiên cô nhớ đến chuyện hôm qua liền hỏi anh: "ông ta sẽ không tố cáo chuyện này chứ?"

"Ừm, tôi đã thuyết phục được ông ấy rồi."

"Em ăn cho no đi, tôi đi thu dọn đồ. Hôm nay chúng ta quay về." Lộ Nam nói.

...

Vì không có anh ở nhà nên Uyển Nhi đã cùng bạn của cô ra ngoài chơi.

Tối hôm qua trong lúc uống say cô không biết ai đã đưa mình tới khách sạn, cho đến khi nhìn thấy người đàn ông bước ra từ phòng tắm và chỉ quấn chiếc khăn ngang hông làm cô hoảng hốt.

"A...an...h...anh là ai? đêm qua chúng ta không làm gì quá đó chứ?"

Người đàn ông đó đi đến giường, hắn ta nâng cằm cô lên, hắn nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói: "người đẹp, cưng không nhớ chúng ta đã có một đêm vui vẻ với nhau sao?"

Trong kí ức của Uyển Nhi chỉ nhớ là lúc đó cô ta cùng bạn uống rượu, sau đó thì cô muốn đi vệ sinh.

Chẳng lẽ trong lúc đó.

"Chết tiệt." bàn tay Uyển Nhi siết chặt tấm ga giường đến nhàu nhĩ.

"Đêm qua là do em quyến rũ tôi trước, thế nên bây giờ đừng trách tôi." hắn nở nụ cười nói.

"Tên tôi là Tần Hạo, còn em?"

"Uyển Nhi." cô lạnh giọng đáp.

"Tôi có lưu số điện thoại mình vào điện thoại em rồi, khi nào rảnh chúng ta lại gặp nhau...biểu hiện của em rất tốt, đó giờ biết bao cô gái qua tay tôi nhưng em là đặc biệt nhất trong số họ."

Dứt lời, hắn định hôn cô nhưng Uyển Nhi đã quay đầu né tránh nụ hôn đó.

"Không mong gặp lại." cô nhanh chóng nhặt quần áo và chạy vào phòng tắm thay đồ rồi lấy chiếc điện thoại rời đi.

'Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.' hắn nói thầm.

Sau khi ra khỏi khách sạn, Uyển Nhi bắt xe về nhà.

[Hôm qua cậu bảo đi vệ sinh rồi đi đâu đấy? tớ đợi mãi không thấy cậu quay lại.] tin nhắn từ bạn cô gửi đến.

'Tớ đột nhiên thấy mệt nên về trước.'

[Ra là vậy, làm tớ lo chết được. Thôi cậu nghỉ ngơi đi, hôm qua thấy cậu uống khá nhiều đó.]

'Ừm, tớ biết rồi.'

...

Uyển Nhi vừa về tới nhà đã chạy nhanh vào phòng tắm xả nước đầy bồn, cô ta thật muốn lột da mình ra.

Chỗ nào mà người đàn ông kia chạm qua điều muốn lột sạch hết. Lần đầu của cô ta cũng bị cái tên chết tiệt đó lấy đi.

"A..." cô ta hét lên rồi thẳng tay ném chai sữa tắm vào tường.

"Lũ khốn, tất cả đều là lũ khốn." cô ta nói.

[Biệt thự]

Anh và cô về đến nhà, lúc này cũng đã là 14 giờ 15 phút. Tô Bắc vì đi đường dài thấm mệt nên anh cũng không muốn đánh thức cô.

Sau khi bế cô lên phòng thì xuống dưới lấy hành lí lên, lúc này Uyển Nhi liền mở cửa phòng rồi di chuyển xe lăn ra ngoài.

"Anh rể về sớm vậy, chẳng phải anh nói đi công tác ba ngày sao?" cô ta hỏi.

"Công việc sắp xếp ổn thỏa rồi nên anh thu dọn về, sao em không ở trong phòng?" Lộ Nam hỏi.

"Em có hơi đói, hôm nay dì giúp việc cũng không đến. Chân em như vậy không đi lại được." Uyển Nhi buồn bã nói.

"Để anh đưa em xuống lầu rồi sắp xếp một căn phòng bên dưới cho em."

Lộ Nam sau khi cất hành lí thì bế cô ta xuống bếp, anh đích thân nấu đồ ăn cho cô ta.

"Anh rể, chân em bị như vậy đã làm phiền anh. Xin lỗi."

"Không sao đâu...mà anh cũng đã tìm được bác sĩ cho em rồi. Em chịu khó điều trị để mau chóng hồi phục, chân của em vẫn còn có khả năng đi lại được."

Nấu xong đồ ăn anh bưng ra cho Uyển Nhi rồi định lên phòng nhưng cô ta đã kéo tay anh lại, Uyển Nhi bất ngờ ôm lấy Lộ Nam.

"Anh rể, ngoài mẹ và chị gái thì anh là người đối xử tốt với em nhất...cảm ơn anh."

Anh không hề biết rằng Tô Bắc đã tỉnh dậy, cô muốn đi xuống tìm anh nhưng khi thấy cảnh tượng này cô liền quay đầu rời đi.

Uyển Nhi ngược lại vô cùng đắc ý, cô ta liền nhoẻn miệng cười.

"Uyển Nhi, mau bỏ ra." Lộ Nam đẩy cô ta ra, nét mặt anh có hơi cáu vì hình động quá mức vừa rồi của cô ta.