Sưởi Ấm Tim Anh

Chương 31: Sẽ không để cô ta nuôi dưỡng lâm tuấn



Lộ Nam về nhà hơi muộn vì đi ăn tối cùng với Chu Thiên, lúc anh đưa thiệp mời thì Chu Thiên có hơi bất ngờ.

Cậu ấy cũng không quên việc chọc ghẹo anh.

Khi Lộ Nam vừa vào nhà thì thấy Uyển Nhi ngủ quên ở phòng khách nên anh có lòng tốt bế cô ta vào phòng.

Vừa đặt Uyển Nhi xuống giường, cô ta giật mình tỉnh dậy.

"Anh về rồi." Uyển Nhi vui mừng nói.

"Sao em lại ngủ ở phòng khách?" Lộ Nam nhìn cô ta với vẻ đầy thắc mắc.

Uyển Nhi vội đáp lại câu hỏi của anh, cô ta nói: "em muốn đợi anh về."

Cô ta cứ nghỉ nói vậy anh sẽ có chút động lòng, nhưng biểu cảm khuôn mặt của anh vẫn lạnh lùng.

Anh nói: "lần sau đừng làm mấy việc dư thừa này nữa, em ngủ đi...anh về phòng đây."

Việc dư thừa? anh ấy nói cô làm việc dư thừa? Tô Bắc thức đợi anh thì được còn cô ta thì không sao?

[Phòng ngủ]

Sau khi thay quần áo xong, Lộ Nam ôm lấy cô từ phía sau.

Tô Bắc hôm nay ngủ rất ngon, đến cả anh vào phòng hay ôm cô thì cô vẫn không hề hay biết.

Có lẽ vì đang có thai và thêm chuyện gặp phải vào buổi trưa nay nên cô có chút mệt.

Lúc nãy vừa ăn tối xong thì một lúc sau cô đã buồn ngủ.

Lúc cô xoay người qua chỗ anh, Lộ Nam thấy khóe môi cô hơi cong lên, hình như cô đang cười.

Anh khẽ nói vào tai cô: "em mơ thấy gì mà vui thế?"

Bất ngờ cô lại vòng tay ôm lấy anh, Tô Bắc nói mớ: "giống lắm, giống anh lắm."

Lộ Nam nghe cô nói thì không nhịn được cười, cô đang nói mớ...mà cô bảo giống gì chứ? ai giống anh?

Lộ Nam nhìn ngắm khuôn mặt lúc đang ngủ của cô gái trong lòng mình, anh nở nụ cười rồi hôn lên trán cô.

[Châu gia]

Lúc này Châu Nhã Nhã vẫn chưa ngủ.

Cô ngồi kể hết mọi việc cho mẹ nghe.

"Mẹ, con xin lỗi, là con ngu ngốc không nghe lời ba mẹ...con xin lỗi." cô quỳ dưới chân mẹ mình để xin lỗi bà.

Mẹ cô thấy vậy cũng đau lòng, bà nói: "mau đứng lên đi."

Bà đỡ cô dậy, ôm cô vào lòng, giọng nói đầy nghẹn ngào cất lên: "đứa trẻ ngốc này, ba mẹ không trách con...từ lúc con từ bỏ cả gia đình đi theo hắn ba mẹ cũng giận nhưng không trách con.

Châu gia chúng ta chỉ có duy nhất con là người thừa kế."

"Con về rồi thì tốt...bây giờ mau đi ngủ, sáng mai cùng mẹ đến bệnh viện thăm ba con."

Cô nghe lời bà liền nhanh chóng đi về phòng.

Nhìn bóng lưng con gái, bà lại rơi nước mắt.

Sao con bé lại phải chịu khổ như vậy? còn cả cháu ngoại của bà phải sống xa mẹ.

Châu Nhã Nhã rất giỏi, nhà cũng có điều kiện, trước đây khi sống cùng ba mẹ thì cô ấy như một nàng công chúa.

Nhưng khi cãi lời ba mẹ rồi cưới Lâm Mộ Phàm thì cô mới biết những lời ba mẹ nói quả không sai.

Con người của hắn ta càng lộ nhiều tính xấu sau khi cưới nhau được bốn năm.

....

Ngày hôm sau, Châu Nhã Nhã đến bệnh viện thăm ba mình-Châu Dương.

"Bà đưa nó đến đây làm gì? cái đứa con bất hiếu như nó, tôi đây không cần." Châu Dương đầy tức giận, ông nói.

"Ông bớt giận, dù sao thì chúng ta chỉ có một mình nó là con gái...sao có thể nói bỏ là bỏ được?" bà Trương nói.

Bà quay sang nhìn con gái của mình, Trương Nhã Tịnh lên tiếng: "con còn đứng đó làm gì? mau qua đây."

Châu Nhã Nhã bước đến gần giường bệnh của ba, cô cúi gằm mặt, miệng lấp bấp nói: "ba, con xin lỗi..."

"Là con sai khi cãi lời ba mẹ, con xin lỗi, mong ba tha lỗi cho con."

"Mày biết sai? vậy tại sao lúc đó tao với mẹ mày nói mà mày vẫn cố chấp, bây giờ mày thấy rồi đó...hôm qua bà ta còn gọi điện đe dọa cái nhà này nữa."

Thấy chồng mình tức giận, bà Trương sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, vốn dĩ ông đã có bệnh tim sẵn trong người, nếu tức giận quá mức sẽ rất nguy.

"Nó cũng biết lỗi rồi...bây giờ ông tha lỗi cho con đi, còn giúp nó dành lại quyền nuôi con nữa." bà nói.

Cơn giận trong ông cũng hạ xuống một chút, ông nhìn Châu Nhã Nhã đang cúi gằm mặt, ông cất lời: "lo mà đón Lâm Tuấn về đi, cháu của ba không thể để nó ở cái nhà đó được."

Nước mắt cô rơi ra khi nghe ba nói câu này, Nhã Nhã vội ôm lấy ông mà òa khóc.

"Con cảm ơn ba...cảm ơn ba."

[Lâm gia]

"Cậu chủ nhỏ, cậu ngoan đừng khóc nữa." vú nuôi ra sức dỗ dành cậu bé.

Ngay lúc này bà nhìn thấy Lâm Mộ Phàm đã về, anh vào nhà liền cáu gắt.

"Bà có biết chăm con nít không hả? sao để nó khóc quài vậy?"

"Thiếu gia, cậu chủ nhớ mẹ nên cứ khóc suốt.

Cậu chủ Lâm Tuấn chỉ mới tròn hai tuổi, sao có thể sống xa mẹ chứ?"

Bốn năm nay ở trong cái nhà này, bà biết rõ phu nhân đã phải chịu những gì.

Gần đây, do không chịu được nữa nên cô ấy mới quyết định ly hôn.

"Ồn ào cái gì vậy?" Trang Thái Huyên từ trên phòng đi xuống.

"Mẹ coi bà ta đi, có mỗi đứa nhỏ thôi mà không dỗ nó nín được, ồn chết đi được."

Bà Trang nghe vậy chỉ biết lắc đầu, rồi bảo vú nuôi đưa cậu bé lên phòng, bà từ từ đi lại ghế sofa ngồi.

Nhấp một ngụm trà rồi cất lời: "con khó chịu cái gì vậy hả? thằng bé là con trai của con...bổn phận làm cha, con cũng nên có trách nhiệm chứ?"

Hắn ta nở nụ cười nói: "chính mẹ là người giành quyền nuôi thằng bé với cô ta mà, không phải ngay từ đầu con đã nói với mẹ là giao nó cho cô ta chăm sóc đi."

"Tuyệt đối sẽ không, nó là cháu đích tôn của nhà này, cô ta mà muốn giành lại thằng bé mẹ tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra" bà ta đập mạnh tay xuống bàn rồi quát lớn..