Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 23: Nghi ngờ giới tính



Trần Hoàng Nam đi học về, vừa vào đến nhà đã nghe tiếng hát ngân nga của mẹ trong bếp. Chuyện gì vậy? Hôm nay về sớm, còn đích thân xuống bếp. Cậu nhìn về phía ba mình đang nhàn hạ uống trà trên sofa phòng khách:

“Ba, nay mẹ có chuyện gì vui sao?”

“Ba cũng đang có thắc mắc giống con đấy.”

Hai ba con đang nói chuyện thì Vũ Thanh Hoa đi ra: “Nam, con về rồi à. Nào nhanh đi rửa tay rồi vô ăn cơm, nay mẹ làm nhiều món con thích lắm đó.”

Đến lúc ngồi ăn cơm mà Trần Hoàng Nam vẫn không được thoái mái khi mẹ cứ nhìn chằm chằm mình rồi cười: “Mẹ à, rốt cuộc hôm nay mẹ bị làm sao vậy?”

“Sao đâu?”

“Mẹ cứ nhìn con suốt.”

“Mẹ thấy con trai mẹ đẹp zai ấy mà.”

“Thế mọi ngày con không đẹp à?”

“Không, hôm nay con có nét đẹp của chàng trai biết yêu.”

Phụt…khụ…khụ…

“Mẹ nói cái gì đấy? Ai biết yêu chứ?”

Bụp

Vũ Thành Hoa đặt mạnh đôi đũa xuống bàn: “Hừm, đừng giấu mẹ. Hôm nay chị họ của con đã gọi điện kể hết với mẹ rồi.”

“…” À thì ra là do bà chị nhiều chuyện này.

“Mẹ có nhất thiết phải phản ứng mạnh như vậy không?”

“Sao lại không? Ít nhất mẹ cũng xác định được con trai mẹ thẳng chứ không cong.”

Cái gì chứ thì ra bấy lâu nay người mẹ mà cậu kính mến lại nghi ngờ giới tính của cậu ư? Lại nhìn về phía người đàn ông quyền lực của thành phố - Trần Hoàng Thiên đang ngồi bóc tôm cho vợ:

“Ba, ba quản mẹ đi chứ?”

“Quản cái gì mà quản. Dạo trước vì mẹ sợ con bị cong mà sống chết đòi ba sinh thêm đứa nữa đấy.”

“…”

Thôi cậu đi lên phòng chứ ngồi đây nuốt sao nổi. Vớ vẩn lại tòi ra thêm 1 thằng em thì chết.

Bàn ăn rộng lớn chỉ còn lại hai vợ chồng già.

“Tiểu Lâm đã nói gì với em vậy? Tiểu Nam ở trường gây ra chuyện gì rồi.”

“Haha…em nói ra anh sẽ sốc lắm đấy. Thằng bé vì để được ngồi cùng bàn với một nữ sinh mà hứa với tiểu Lâm sẽ nghiêm túc học tập, kì thi tháng tới sẽ lọt top 100 của trường.”

Khụ…khụ…

“Cái gì? Thằng bé nói như vậy á?”

“Lúc em nghe tiểu Lâm nói mà còn sốc lên sốc xuống đó.”

“Vì một nữ sinh sao? Có biết rõ lai lịch không?”

“Cái này thì anh yên tâm, con bé là học viên ưu tú nhất của em, chỉ là con bé này hơi ít nói. Nhưng mà em tin chắc con bé có thể thuần phục tên nhóc nghịch ngợm nhà mình.”

Trần Hoàng Nam bỏ lên phòng, giận dỗi chỉ là cái cớ. Thực chất là cậu muốn nhanh chóng nói chuyện với Băng Băng mà thôi. Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho cô:

[Ờm…bao giờ thì bắt đầu học vậy?]

Tin nhắn rất nhanh được rep lại:

[Trước tiên cậu cứ làm hết bài tập hôm nay thầy cô giao đi.]

Thôi chết, cậu cứ hùng hổ tuyên bố như vậy mà quên mất rằng trong đầu cậu chả có tí kiến thức nào.

[ừm…tôi bị mất gốc rồi.]

Im lặng.

[Cậu đợi tôi 2 tiếng, lúc đó tôi sẽ dạy cậu.]

[Ô tô kê.]

Thế là người nào đó vừa tươi cười vừa đi tắm.

Tối hôm nay, Băng Băng vô cùng bất ngờ bởi Trần Hoàng Nam tiếp thu rất nhanh. Mặc dù cậu rỗng rất nhiều kiến thức nhưng với trí thông minh vốn có, hiệu suất làm việc rất cao. Nhiều bài cô chỉ giảng qua một lần, cậu liên nắm bắt được trọng điểm.

Chỉ có cậu mới biết được trong khoảng thời gian đó cậu muốn bỏ cuộc bao nhiêu lần. Mỗi khi sắp gục xuống bàn cậu lại nghĩ đến cô. Thậm chí tấm ảnh mà Lãnh Xuyên chụp hồi sáng cũng đã được cậu in ra để trên bàn.

Từ nhỏ đến lớn, cậu muốn gì đều được đấy, chẳng ai ngăn cấm cũng chẳng ai dám cản. Chỉ có cô là người đầu tiên khiến cậu dần thay đổi, là động lực để cậu buộc bản thân phải cố gắng.

Băng Băng chuyên tâm giảng qua điện thoại, Trần Hoàng Nam chăm chú nghe, thoắt cái đã qua gần 3 tiếng đồng hồ.

“Hôm nay đến đây thôi. Sáng sớm mai cậu xem lại một chút những chỗ hôm nay tôi chỉ cậu là được.”

“Cảm ơn cậu.”

“Không có gì đâu. Tôi cúp máy đây.”

“Khoan, Băng Băng.”

“Ngủ ngon.”

Nói xong câu này cậu rập máy cái “rụp”. Mặt với tai đều bắt đầu đỏ lên.

Ở đầu dây bên kia, Băng Băng cũng chẳng khác cậu là bao. Tim cô đập loạn xạ lúc nghe cậu nói, bất chợt cô đã mỉm cười. Có một sự ấm áp nào đó mà từ trước tới nay cô chưa từng cảm nhận được. Đêm đó hai người đều chìm vào mộng đẹp.

Một tuần sau, thành tích của Trần Hoàng Nam có sự tiến bộ rõ rệt làm toàn bộ giáo viên trong trường đều chấn kinh. Nhưng mà kiến thức của cậu chỉ dừng ở mức cơ bản cho nên hôm nay khi bị gọi lên bảng làm một dạng hơi nâng cao, cậu đã tắc ngỏm củ tỏi.

“Thưa thầy, em muốn làm câu 2 ạ.”

“Cũng đươc. Câu 2 giao cho em đấy Băng Băng.”

Trần Hoàng Nam nghe thấy cô sẽ lên bảng mà vui như đứa trẻ được cho kẹo. Nhìn Băng Băng thoăn thoắt viên phấn lên mặt bảng, đôi mắt cậu bỗng tối đi. Nhận ra một điều rằng bản thân cậu còn phải cố gắng rất nhiều.

Nhưng mà khung cảnh một nam một nữ sánh vai trên bảng này đối với các camera chạy bằng cơm ở dưới lại là một khung cảnh vô cùng đẹp mắt, vô cùng hòa hợp. Đám Lãnh Xuyên đã chụp được đầy ảnh rồi phân tán đi khắp nơi.

Cậu nhìn cô làm rồi dần hiểu ra vấn đề, bắt đầu làm bài của mình.

Vài phút sau, thầy khá bất ngờ nhưng cũng vô cùng hài lòng: “Tốt lắm Trần Hoàng Nam. Mặc dù còn vài lỗi nhỏ nhưng làm được như vậy là tiến bộ rất lớn rồi, tiếp tục cố gắng.”