Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 32: Đau lòng



Vũ Thanh Hoa cầm bảng điểm trong tay mà mừng rơi nước mắt. Con trai bà làm được rồi, con trai bà thành công rồi…ôi trời ơi.

‘Anh nhìn đi, con trai chúng ta không đội sổ nữa rồi haha…”

Trần Hoàng Nam: “…”

Trần Hoàng Thiên nhìn bảng điểm cũng thấy có chút tự hào nhưng không biểu lộ ra ngoài: “ Hừ, cũng chỉ là không bị đổi chỗ thôi mà.”

“Thế không tốt à. Con bé xinh đẹp như thế, đổi chỗ rồi bị mấy thằng nhóc kia dụ dỗ đi mất thì phải làm sao?”

“Người mình thích còn không giữ được thì làm ăn gì?

“Nếu em nhớ không nhầm thì ngày xưa anh cũng giống như con trai bây giờ đấy. À khác cái anh đứng thứ 99.”

“…”

Vợ à, đã kêu em đừng vả mặt anh nữa rồi mà.

Cùng với thông báo kết quả là thông báo về giải giao lưu bóng rổ giữa các lớp trong trường. Mỗi lớp sẽ có một tuần để tập luyện sau đó bốc thăm để xác định đối thủ.

Cái dịp này chỉ thấy lợi cho tên Lãnh Xuyên kia phát cẩu lương. Suốt cả buổi cứ anh anh em em, bé yêu này nọ…ngứa hết cả mắt.

Phương Chí Cường xách cái ghế, hùng hổ đi về phía cậu ta:

“Xuyên chó đần, hôm nay ông đây sẽ đánh chết cậu, xem cậu còn phát cẩu lương được nữa hay không.”

“Ôi sợ quá, sợ quá!”

“Lão Hàn hôm nay cậu không được cản tôi.”

“Đươc. Cậu cứ đập thoải mái đi, tôi cũng ngứa mắt cậu ta rồi.”

Lãnh Xuyên nghe vậy vẫn không sợ chết, còn bày ra vẻ mặt hết sức vô lại:

“Mấy tên ế các cậu đang ghen tị với tôi đúng không?”

“Lãnh Xuyên, cậu chết chắc rồi.”

Phương Chí Cường lao nhanh về phía cậu ta. Lãnh Xuyên cũng không đứng yên chịu trận, co giò chạy. Do bọn họ chạy nhanh lại không để ý nên đâm sầm vào một người: “A”

Người đó ngã mạnh xuống đất, đầu gối cũng xước một mảng.

Trần Hoàng Nam vốn dĩ không muốn quan tâm đến bọn họ, chuyên tâm chơi bóng nhưng tiếng la vừa rồi khiến cậu sững lại. Chẳng lẽ…

Bên này, Phương Chí Cường và Lãnh Xuyên thấy Băng Băng ngã thì hoảng hốt vô cùng. Đang muốn tiến lên đỡ thì một cơn gió lạnh truyền đến từ đằng sau, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống.

Thôi xong rồi, chọc phải tổ kiến lửa rồi.

Chỉ thấy Trần Hoàng Nam nhanh như một cơn gió lao đến chỗ Băng Băng. Khi thấy đầu gối cô bị trầy xước thì tức giận quát lên:

“Mẹ nó, hai người không có mắt à?”

Hai cậu không lạnh mà cùng rét run.

“Xin…xin lỗi, chúng tôi không để ý.”

Băng Băng thấy chuyện này không có gì to tát, vội kéo Trần Hoàng Nam lại:

“Thôi mà, bọn họ đâu có cố ý. Tôi cũng không sao.”

Nghe vậy tâm trạng của cậu mới dịu đi một chút nhưng vẫn bắn ánh mắt lạnh lùng về phía họ: tốt nhất đừng có lần sau.

Thấy cô muốn đứng lên, cậu trực tiếp cúi người xuống bế cô lên theo kiểu bế công chúa đi thẳng đến chỗ băng ghế. Vì quá bất ngờ nên theo quán tính cô đưa tay ôm lấy cổ cậu.

Trần Hoàng Nam nhẹ nhàng đặt cô xuống, lấy nước sạch rửa vết thương cho cô. Hàn Minh Hạo cũng vừa về tới, đưa cho cậu cái túi đựng cồn, băng gạc, thuốc…

Lúc dùng cồn sát trùng, cậu vô cùng cẩn thận, chỉ sợ cô bị đau. Có lẽ vẫn hơi xót nên mặt cô nhăn lại. Lửa giận vừa được cậu kìm nén lại lần nữa bùng lên, lòng cậu đau muốn chết.

Nhìn vẻ mặt khó coi của Trần Hoàng Nam, Băng Băng lại thấy khó hiểu. Người bị thương là cô cơ mà hơn nữa cũng đâu nặng lắm. Sao lại giống như người đang bị thương là cậu vậy.

Một lúc sau…

“Cậu không ra tập với mọi người à?”

“Để họ tự tập trước đi, chút nữa tôi ra sau.”

Băng Băng thầm nghĩ: Một chút của cậu là nửa tiếng rồi đó.

“À ngày mai cậu tới xem tôi thi đấu được không?”

Gọng cậu có chút không tự nhiên mà run rẩy, giống như sợ cô sẽ từ chối.

“Được.”

Trần Hoàng Nam hơi bất ngờ, cô đồng ý nhanh vậy sao. Chẳng phải hồi sáng cô đã từ chối Mạc Hân Vi bởi vì không có hứng thú hay sao?

Vấn đề này chính Băng Băng cũng không lí giải được. Chỉ là khi nghe cậu hỏi vậy, cô không nỡ từ chối và cũng muốn xem dáng vẻ thiếu niên mang áo số 10 này chơi bóng sẽ ra sao.

….

Buổi tối, bất ngờ Băng Băng nhận được điện thoại của Trần phu nhân.

[Alo, dì.]

[Tiểu Băng à, dì có làm phiền con không?]

Sau khi biết con trai mình thích cô nhóc này thì bà đã chuyển sang gọi “con” luôn rồi.

[Không đâu ạ.]

[Vậy thì tốt. Chuyện là, tối mai dì muốn mời con tới nhà dùng bữa để cảm ơn con chuyện của tiểu Nam.”

[Con có làm được dì đâu. Tất cả là do cậu ấy cố gắng thôi dì à.]

Gì chứ, con có công rất lớn đấy.

[Ây da, không có con thì làm sao thằng nhóc đó đạt được thành tích như vậy, dốt đặc cán mai.]

Băng Băng có chút buồn cười. Trần Hoàng Nam ơi là Trần Hoàng Nam, sao cậu lại tệ như vậy rồi.

[Quyết định vậy nhé. Mai tiểu Nam sẽ đón con tới đây. Vậy nha, dì cup đây.]

Cô có chút không kịp phản ứng. Dạo gần đây bà còn nhiệt tình với cô hơn cả lúc trước thì phải.

Vũ Thanh Hoa vừa tắt máy thì thấy ngay gương mặt đen sì của con trai nhà mình.

“Con làm sao vậy?”

“Mẹ có cần nói con thậm tệ vậy không?”

“Cần chứ, không nói thế sao mời được con dâu tới đây.”

Trần Hoàng Nam: “…” Mẹ gọi con dâu thuận miệng ghê.