Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 39: Sao có thể để cậu chịu thiệt thòi



Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, mọi người đều hòa hợp nói chuyện. Băng Băng bước ra sân sau, lặng lẽ rơi nước mắt. Đây chính là biểu hiện của hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Một bàn tay to lớn nhẹ lau đi àng nước mắt trên má cô. Trần Hoàng Nam ôn nhu hỏi:

“Đang vui sao laij khóc rồi?”

Bị cậu bắt gặp như vậy không khỏi khiến cô cảm thấy lúng túng: “Tôi…tôi quá cảm động thôi. Đây là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất của tôi.”

Cậu nghe xong liền thấy xót không thôi. Phải tuyệt vọng bao nhiêu thì mới hình thành nên con người như vậy. Chỉ một chút chuyện đã có thể làm cô cảm động phát khóc.

“Từ năm nay trở đi, sinh nhật nào của cậu cũng sẽ đáng nhớ. Tôi hứa.”

“Cảm ơn cậu.”

“Được rồi, đừng cảm ơn nữa. Cậu nhắm mắt lại đi.”

Mặc dù không biết cậu định làm gì nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

“Mở mắt được rồi đó.”

Cô từ từ mở mắt, bất ngờ thấy trên chiếc cổ trẳng ngần của mình xuất hiện thêm một sợi dây chuyền bạc có treo bông hoa tuyết.

“Đây là…?”

“Quà sinh nhật.”

Nhìn vào cách chế tác sợi dây này có thể dễ dàng đoán ra được giá thành không rẻ. Nhưng nhind ánh mắt chân thành kia của cậu, cô lại không nỡ từ chối.

“Bữa tiệc hôm nay chính là món quà tốt nhất đối với tôi rồi.”

“Tiệc là tiệc, quà là quà. Sao có thể để cậu chịu thiệt thòi.”

Hơn nữa bông hoa tuyết đó cậu phải thức cả đêm ở khu chế tác để làm đấy. Đương nhiên cậu dẽ không cho cô biết việc này.

Ngồi ngoài một lúc rồi cả hai cùng đi vào. Liếc mắt cái Vũ Thanh Hoa đã có thể thấy mắt Băng Băng phiếm đỏ, rõ ràng là vừa khóc. Bà nhìn sang thằng con trời đánh của mình, đập thẳng vào vai cậu.

“Thằng nhóc thối, con làm con bé khóc à?”

Ơ hoang mang, cậu làm cô khóc bao giờ? Oan quá!

Thấy bà hiểu lầm, cô vội vàng giải thích: “Dạ không phải đâu dì, hồi nãy có chút bụi bay vào mắt con thôi ạ.”

“Thật?”

“Vâng.”

Bà không nói gì nữa, vô ghế ngồi tiếp.

Trần Hoàng Nam nói vọng lên: “Con có phải con đẻ của mẹ không vậy?”

Bà thản nhiên trả lời: “Không, ba mẹ nhặt con từ thùng rác về ấy chứ.”

Mọi người:"Hahahaaa”

Trần Hoàng Nam: “…” Đã bảo là ở đây nhiều người rồi mà, giữ cho con chút mặt mũi chứ.

Sau sinh nhật, Băng Băng trải qua một tuần bình yên cho đến khi Thanh Thu đến tìm cô.

Chiều hôm đó, sau khi tan học, cô thấy bà đứng trước cổng trường. Vì lớp cô về khá muộn nên sân trường khá vắng. Cô làm như không thấy mà đi ướt qua.

“Băng Băng.” Thanh Thu gọi.

Cô không vui quay đầu lại: “Phan phu nhân có chuyện gì sao?”

Giọng điệu xa cách này…

“Mẹ…” Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, bà chỉ có thể đổi cách xưng hô. “Dì có chuyện muốn nói với con.”

“Phu nhân muốn nói gì thì nhanh đi ạ, đừng làm mất thời gian của người.”

“Vậy dì nói thẳng cũng được. Dì biết con rất thân thiết với thiếu gia nhà họ Trần, dì muốn khuyên con hãy tránh xa cậu ấy một chút, như vậy tốt cho con.”

Ngoài dự đoán là Băng Băng lại bật cười, thậm chí còn cười thành tiếng. Tựa như nghe được câu chuyện vô cùng hài hước. Cô cảm thấy người phụ nữ trước mặt nên đi làm diễn viên hài đi. Chắc chắn sẽ có giải đấy.”

“Là tốt cho tôi hay tốt cho Phan Ngọc Hân – đứa con gái bảo bối của bà.”

Câu nói chứa đến ba phần thất vọng, bảy phần mỉa mai.

Bị nói trúng tim đen, ít nhiều gì Thanh thu cũng có chút chột dạ: “Thì tốt cho cả hai đứa con mà. Hào môn là chốn lắm mưu nhiều kế, không hợp với con.”

“Bà nói mà không thấy ngượng mồm sao. Năm xưa bà đã bỏ đi thể diện mà trèo lên giường đàn ông đấy thôi. Bà lấy tư cách gì để mà ở đây dạy dỗ tôi.”

Chát…

Thanh Thu không tin nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, lại nhìn gương mặt in dấu tay đỏ ửng của Băng Băng. Vậy mà bà lại tát cô. Bà bỏ đi khi cô còn chưa cai sữa, đến khi cô hiểu chuyện thì giữa hai người chỉ có áy náy và thù hận. Không, vốn không hề có chút áy náy nào. Nếu có thì hôm nay bà đã không xuất hiện ở đây.

“Con…con, sao con có thể nói như vậy. Dù sao dì cũng là người sinh ra con, là người mang nặng đẻ đau con 9 tháng 10 ngày.”

Hay thật! Một bà mẹ bỏ rơi con mình để theo người đàn ông khác lại ở đây nói về công sinh thành với đứa trẻ bị bỏ rơi ấy.

“Tôi nói có gì sai sao?”

“Con…”

Vừa đau lòng vừa tức giận nhưng bà vẫn không quên nhiệm vụ chính hôm nay.

“Con tốt nhất nên nghe lời mẹ, tránh xa Trần thiếu ra. Đừng tranh giành với em gái con.”

“Phan phu nhân nói vậy là sai rồi.”

Không biết Trần Hoàng Nam xuất hiện từ lúc nào, nhàn nhạt tựa lưng vào cổng, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt cậu vẫn đen và sâu, không thể nhìn thấu.