Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 54: Phế hai tay của cậu ta đi



Tất cả mọi người đều tập trung ở phòng bệnh, vẻ mặt ai cũng nặng nề bởi đã mấy tiếng trôi qua những Băng Băng vẫn chưa tỉnh lại.

Trần Hoàng Nam đã mấy lần mất kiên nhẫn mà chạy đi tìm bác sĩ, còn suýt nữa đấm người ta. Những cũng chỉ nhận được câu trả lời: do bệnh nhân hoảng sợ quá độ nên mới hôn mê như vậy.

Trừ những lúc đó ra, thời gian còn lại cậu đều trông chừng bên giường bệnh, một cắt cũng không rời.

“Mọi người về trước đi, hiện tại ở đây đông cũng không giải quyết được vấn đề gì”

Mạc Hân Vi từ đầu đến cuối cứ nức nở trong lòng Lãnh Xuyên, bây giờ mới ngẩng đầu lên:

“Không được, tôi lo cho cậu ấy lắm!”

“ Tâm lí của cô ấy bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi tỉnh dậy mà thấy đông người chắc chắn sẽ hoảng sợ.”

Lời cậu nói rất có lí, mọi người chỉ có thể về trước. Băng Hàn Vũ muốn ở lại nhưng lại nghĩ đến còn việc phải xử lí, đành ra về.

“Chăm sóc con bé giúp tôi”

“Em biết rồi, anh yên tâm”

Băng Hàn Vũ: “…” Anh em gì ở đây.

Ra khỏi bệnh viện, khuôn mặt lo lắng hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là gương mặt tức giận đến đáng sợ. Anh lái xe đến thẳng căn cứ.

“Anh Vũ!”

“Người đâu?”

“Ở trong tầng hầm ạ!”

Anh đi thẳng đến căn phòng cuối cùng của tầng hầm. Tô Minh bị treo trên giá sắt, chân tay đều bị xiềng xích.

Khi biết chuyện, anh đã cho người đi cướp anh ta từ tay của Hàn Minh Hạo về đây. Nếu không thể tự mình xử lí tên này, anh không thể tha thứ cho bản thân được.

“Tạt nước cho nó tỉnh đi”

“Dạ”

Ào…..

Khụ..khụ

Tô Minh sặc nước mà tỉnh, nhìn thấy Băng Hàn Vũ cơ thể anh ta lại run rẩy. Ai mà không biết Băng Hàn Vũ cưng chiều cô em gái Băng Băng như thế nào, động đến cô coi như hôm nay anh ta lành ít dữữ nhiều rồi.1

“Này này, mày không thể động đến tao. Ba tao sẽ không tha cho mày đâu, nhà họ Tô sẽ không tha cho nhà họ Băng.”

Nghe thấy lời đe dọa nhảm nhí này, anh chỉ cười nhạt.

“Mày cứ thử rồi sẽ biết tao có dám động đến mày hay không? Người đâu, mang roi ra đây.”

“Mày..mày định làm gì?”

Băng Hàn Vũ giơ cao chiếc roi, cứ vậy mà toàn lực đánh xuống. Tiếng roi mấy phát quất vào da thịt cùng với tiếng la hét khiến ai nghe cũng đều phải run sợ. Chiếc áo sơ mi mới đó đã nhuộm đỏ màu máu.

Đánh đến khi hơi thở của Tô Minh dần yếu, anh mới dừng tay. Quăng chiếc roi qua 1 bên, anh lạnh lùng ra lệnh cho đàn em:

“Phể hai tay của thằng đó đi.”

Bàn tay dơ bẩn đó dám chạm vào em gái anh thì cũng không cần giữ lại nữa.1

Cả người Tô Minh co rúm lại. Con người này sao có thể tàn nhẫn đến như vậy. Bây giờ anh hối hận có kịp không?

Trong phòng bệnh, Trần Hoàng Nam nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô rồi gục đầu xuống. Hiện tại cậu không biết mình phải làm gì và có thể làm gì nữa. Nhìn cô nằm đó còn cậu thì lực bất tòng tâm.

“Coi như tôi cầu xin em, tỉnh lại đi.”

Cậu cứ thủ thỉ như vậy cho đến lúc ngủ thiếp đi.

Nửa đêm cậu giật mình tỉnh giấc nhưng lại không thấy cô đâu. Chết tiệt, vậy mà cậu lại ngủ quên mất.

Nghe thấy tiếng nước róc rách trong nhà tắm, nỗi sợ của cậu mới vơi đi đôi chút.

Cộc…cộc…

“Băng, cậu trong đó phải không?”

“Muộn rồi, tắm như vậy không tốt đâu.”

“Băng Băng…..”

Cậu gọi mãi nhưng mãi chẳng thấy đáp lại. Bất chấp cậu đẩy cửa xông thẳng vào trong. Tình trạng của cô của hiện tại khiến con tim cậu như bị dao cứa qua.

Cô ngồi chôn mặt vào hai đầu gối, để vòi nước xả thẳng lên người. Tóc tai và quần áo đều ướt nhẹp. Cậu đau lòng muốn kéo cô lên nhưng còn chưa kịp chạm vào thì cô đã hét lên, hoảng loạn lùi về góc phòng.

“Không không, đừng chạm vào tôi, tránh ra.”

“Băng, là tôi đây mà. Tôi là Trần Hoàng Nam.”

Nhưng cô dường như không nghe thấy,chỉ khua loạn chân tay và không ngừng la hét.

“Tránh ra đi, đừng chạm vào tôi mà….híc…híc”

Cậu cố giữ hai tay cô lại, bắt cô phải nhìn mình: “Băng Băng, cậu nhìn cho rõ xem tôi là ai?”

Cô mặc dù không muốn nhưng bị cậu ép nhìn thẳng vào gương mặt cậu, xác định được người trước mặt không phải Tô Minh, nỗi sợ hãi trong cô dần biến mất. Nhưng chính vì người này là cậu nên nước mắt cô không nhịn được mà lăn dài.

“Đừng, cậu tránh xa tôi ra. Đừng đến gần tôi.” Cô dùng sức đẩy cậu ra rồi dùng hai tay ôm lấy đầu. Miệng không ngừng lẩm bẩm: “Tôi bẩn lắm, bẩn lắm. Làm ơn tránh xa tôi ra.”

Mặc cho cô có đẩy thế nào thì cậu cũng cố chấp ôm chặt cô vào lòng: “Không có, em không bẩn, không bẩn chút nào.”

“Không, tôi rất bẩn, cậu buông tôi ra đi.”

“Hắn ta chưa làm gì em cả, em vẫn rất sạch sẽ mà. Vậy nên đừng đẩy tôi ra nữa.”

“Cậu nói có thật không?”

“Thật mà. Ngoan, có tôi ở đây rồi, sẽ không có ai dám làm gì cậu nữa đâu.”

Nhìn dáng vẻ cô khóc lóc thảm thương trong vòng tay mình, cậu chỉ cảm thấy trái tim đang rỉ máu. Nếu…nếu như cậu không đến kịp, nếu như cậu đến muộn thêm một chút…cậu có thể xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng còn Băng Băng thì sao, liệu cô có thể vượt qua được chuyện này hay không? Vòng tay cậu siết chặt thêm, như muốn đem cơ thể cô gái hòa vào làm một.

Khóc đến kiệt sức thì cô thiếp đi. Cậu lại nhờ y tá đến giúp cô thay quần áo rồi bế cô đặt lên giường. Chỉnh lại góc chăn cho cô một chút, cậu lại tiếp tục ngồi trông chừng bên cạnh giường bệnh.