Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 56: Rung động



Ngày hôm sau Băng Băng được xuất viện. Băng Hàn Vũ và Trần Hoàng Nam đến đón cô về nhưng cô nói muốn đi bộ để thoải mái cơ thể một chút. Thời gian gần đây cô liên tục vào viện nên cảm thấy hơi bí bách. Cuối cùng thì anh trai cô sẽ mang đồ về còn cậu cùng cô tản bộ. Đường từ bệnh viện về nhà cũng không xa lắm, giãn gân cốt một chút cũng tốt.

Hai thiếu niên đi song song nhau trên lề đường, nam thanh nữ tú ai nhìn vào cũng thấy đẹp đôi. Ánh mắt cô bị thu hút bởi chiếc xe bán kẹo bông gòn bên kia đường, hình như lâu lắm rồi cô chưa được ăn nó.

Cậu đương nhiên cũng thấy biểu cảm của cô, nhẹ hỏi:

“Cậu muốn ăn cái đó?”

“Ừm.”

Cậu bật cười. Thì ra cô gái nhỏ này vẫn có tâm hồn trẻ con như vậy.

Cậu đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô: “Đợi tôi ở đây.”

Nhìn bóng dáng cậu chạy đi, cô bất giác mỉm cười. Đây là người xem cảm xúc của cô là trên hết, là người đặt cô nơi đầu quả tim, là người đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của cô.

“Hạnh phúc quá ha!”

Cô bất ngờ khi thấy Phan Ngọc Hân ở bên cạnh mình. Có lẽ vì mải nhìn theo bóng lưng cậu nên cô không để ý thấy có người đến gần mình.

Nói thật Băng Băng không muốn gặp cô ta chút nào. Nếu cô ta là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành thì có khi cô lại yêu thương đứa em gái cùng mẹ khác cha này nhưng đáng tiếc…có lẽ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.

Thấy cô cứ im lặng, Phan Ngọc Hân như bị chọc tức: “Tôi đang nói chuyện với chị đó.”

“Có gì thì cô nói nhanh đi.”

“Tôi không cần biết chị dùng thủ đoạn nào để Trần gia bảo vệ chị như vậy nhưng chị đừng nghĩ tới chuyện có thể bước chân vào Phan gia. Chỉ cần tôi còn sống, chị sẽ không bao giờ có cơ hội đấy đâu.”

Cô ta đang đi du lịch nước ngoài, sau khi về nước thì nghe được tin ba mẹ muốn giành quyền nuôi dưỡng Băng Băng khiến cô ta tức suýt ngất.

“Phan tiểu thư, Băng Băng tôi cũng chẳng báu bở gì cái danh phận đấy đâu.

“Ha, không báu bở gì là bởi vì có cái đùi to hơn là anh Nam có đúng không? Cô đã quyến rũ anh ấy thế nào mà anh ấy lại mê cô như điếu đổ thế?”

Sao cô ta lại thích kiếm chuyện với cô vậy chứ?

“Mong cô dùng từ sạch sẽ một chút.”

“Làm sao? Bản thân không sạch sẽ nên nghĩ người khác cũng vậy à?”

Câu nói ấy như gợi lại kí ức kinh hoàng của hôm đó, cái hôm mà cô suýt chìm trong tuyệt vọng.

“Rất cuộc cô muốn gì?”

Phan Ngọc Hân biết mình đã chọc vào nỗi đau của cô thì càng vui mừng.

“Đơn giản thôi, tôi muốn cô tránh xa anh Nam ra.”

Vẫn là câu thoại ấy.

Từ lúc cô ta trở về từ nước ngoài, mỗi lần gặp đều sẽ kêu cô phải tránh xa Trần Hoàng Nam ra.

Trước đây cô đã không làm việc thì hiện tại lại càng không. Đúng, đêm hôm qua cô đã khẳng định được lòng mình rồi. Cô đã biết vì sao khoảng thời gian gần đây, cảm xúc của cô hay thay đổi kì lạ, tim hay đập nhanh, lòng thì hay rộn ràng. Cô cũng biết nguyên do cô dựa dẫm, tự tin vào cậu như vậy. Tất cả đều là vì cô thích cậu. Đúng, cô đã rung động trước chàng thiếu niên ấm áp này rồi.

Cô vốn còn muốn trong lúc tản bộ sẽ nói cho cậu biết lòng mình nhưng không ngờ lại gặp phải người không nên gặp này.

“Đừng có lần nào gặp tôi cũng nói mỗi câu này chứ.”

“Nếu không phải chị mặt dày thì tôi cần phải nói nhiều thế sao?”

Băng Băng cảm thấy thật sự không thể nói lí với cô ta được.

“Cô cứ luôn miệng nói tôi không xứng, vậy cô nghĩ bản thân xứng hay sao? Ngoài gia thế ra thì cô hơn tôi được cái gì? Nhan sắc? Ngoại hình? Hay thành tích?...Đừng tưởng bản thân là cái rốn của vũ trụ rồi mọi người xung quanh đều phải theo ý cô.”

Giọng nói của cô thêm thập phần lạnh lùng khiến Phan Ngọc Hân sững sờ. Từ trước tới giờ cô ta chưa từng thấy một Băng Băng nói một cãi một bao giờ. Cô ta không hiểu, Băng gia chỉ là một gia tộc nhỏ, xuất thân từ vùng quê nhưng tại sao trên người Băng Băng lại luôn mang phong thái cao quý như vậy. Còn cao quý hơn cả thiên kim đại tiểu thư của gia tộc lâu đời là cô ta.

“Ai cho chị cái quyền lên mặt với tôi?”

“Tôi cũng chẳng muốn ở đây đôi co với cô.”

Băng Băng muốn rời đi nhưng bị cô ta kéo lại. Cổ tay bị nắm chặt lại tạo nên vết đỏ ửng.

“Chị không được đi, hôm nay tôi phải nói chuyện rõ ràng với chị.”

Cô thật sự rất khó chịu khi bị làm phiền.

“Tôi chẳng có gì muốn nói với cô nữa cả, buông tay.”

“Không…”

Hai người cứ như vậy giằng co, một người muốn đi một người kéo lại. Nhưng vì đang bị lửa giận che mờ mắt nên sức lực của Phan Ngọc Hân tăng lên gấp bội, kéo mạnh một cái Băng Băng liền ngã về phía sau.

Nhưng không may là theo đà đó cô lao thẳng ra lòng đường và một chiếc xe ô tô đang phóng tới với tốc độ rất nhanh. Băng Băng chưa kịp định thần thì đã thấy chiếc xe đang lao rất nhanh về phía mình.

“Băng Băng cận thận…!”

Aaaaaa…..

Rầm…rầm…