Sương Tan, Lộ Ra Màn Sao Lấp Lánh Chiếu Rọi Thế Gian

Chương 66: Cố Lên Nào Trái Đất! (1)



《Tất cả chúng ta hãy cùng cố gắng!》

Từ lúc bắt đầu xem phát sóng trực tiếp các thí luyện giả Trái Đất tham gia phó bản Bệnh Viện Tâm Thần Hòa Bình đến chiến tranh giữa Quân thủ vệ Rạng Đông và nền văn minh cấp cao, giờ là video ký lục phó bản đầu tiên thí luyện giả đệ nhất Tinh Mạc Già tham gia, người Trái Đất chưa bao giờ thấy huyết mạch trong người sục sôi dữ dội như bây giờ.

Kì thực không phải cảm xúc của ai cũng xao động, vẫn có một số bộ phận căn bản không để tâm đến những gì các thí luyện giả của hành tinh quê hương họ đã phải trải qua và những gì họ đã hi sinh, đặc biệt là sự tan biến của thí luyện giả đệ nhất, ví dụ như bộ phận những người có ác cảm từ trước với Tinh Mạc Già và Yến Mạc Thù chẳng hạn. Những người này sau khi bị Lancelot chỉnh đã được chính phủ "mời" tới nói chuyện để cải tạo lại tư tưởng.

Trái Đất đã và đang đứng trước nguy cơ bị xâm lược, nhưng người Trái Đất lại không biết gì cả. Nếu bị xâm lược, họ sẽ không thể nào phản kháng lại được, chỉ có thể cam chịu bị tròng lên cổ xiềng xích nô lệ. Vì vũ khí của Trái Đất hiện tại căn bản không thể đánh lại được vũ khí của nền văn minh cấp cao, càng đừng nói đến người ngoài hành tinh còn đã thức tỉnh thiên phú và tu luyện không biết bao nhiêu năm, họ còn là những chủng tộc cường đại hơn con người rất nhiều.

Trong góc khuất, người thân của cư dân Trái Đất đã bị người của nền văn minh cấp cao cưỡng bách đưa vào một nơi nguy hiểm như Khu Vực Chết Chóc lúc nào họ cũng không biết, thậm chí còn không nhận ra người thân của mình có điều gì khác so với ngày thường. Dù phải trải qua những ngày tháng đứng bên bờ vực sinh tử, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào nhưng các thí luyện giả sau khi trở về Trái Đất vẫn có thể cười cười nói nói như bao ngày khác, vẫn cứ lạc quan mà sống, ý chí vẫn luôn kiên định, chưa từng sa đọa. Họ cũng chỉ là những sinh vật nhỏ bé như hạt cát trong vũ trụ này, đối mặt với kẻ địch cường đại như vậy, áp lực họ phải chịu rốt cuộc lớn đến mức nào? Họ đã trải qua những nguy hiểm gì, phải vượt qua những bức tường mang tên khó khăn thử thách cao đến mức nào để đạt được thành tựu như bây giờ?

Họ đã phải làm những gì để có thể tạo ra được Quân thủ vệ Rạng Đông cường đại chỉ với hai trăm sáu lăm người vẫn có thể đánh bại kẻ địch với quân đội nhiều hơn không biết bao nhiêu người?

Hẳn là rất khó.

Nguyện vọng của các thí luyện giả Trái Đất khi xây dựng căn cứ Sơ Tinh Lãng Nguyệt, thành lập Quân thủ vệ Rạng Đông chỉ gói gọn trong ba câu nhưng chạm đến đáy sâu tâm hồn mỗi người, khiến họ nước mắt tuôn rơi.

Nguyện chư thiên an bình.

Nguyện giết sạch kẻ thù xâm lược.

Trái Đất chúng ta vĩnh viễn trường tồn.

Chính nhờ nguyện vọng này mà Quân thủ vệ Rạng Đông mới có thể kiên trì cho đến bây giờ. Chính vì nguyện vọng này mà chỉ huy của Quân thủ vệ Rạng Đông, thí luyện giả đệ nhất Tinh Mạc Già mới không tiếc hết thảy hi sinh bản thân để mở ra một con đường máu cho Trái Đất.

Họ là anh hùng của cả Trái Đất, tên của cả hai trăm sáu lăm thí luyện giả vĩnh viễn được lưu giữ trong sử sách của toàn thế giới!

"Họ đã làm hết sức mình rồi, giờ đến lượt chúng ta..."

Không biết là ai nói ra câu này, có thể là chính phủ, có thể là một người dân nào đó, cũng có thể là Sơ Nguyên bé nhỏ vừa được hồi sinh, hoặc cũng có thể là toàn bộ các sinh vật sinh sống trên Trái Đất.

Quân thủ vệ Rạng Đông đã làm tất cả những gì họ có thể, vậy những chuyện còn lại để Trái Đất làm thay đi.

Bảo vệ Trái Đất là sứ mệnh của tất cả các sinh vật sinh sống trên hành tinh này chứ không phải của riêng Quân thủ vệ Rạng Đông. Bọn họ là một phần của Trái Đất, là máu thịt, là cốt nhục, là hóa thân của các danh lam thắng cảnh, các di tích văn hóa, di tích lịch sử trên Trái Đất, ở bất cứ đâu trên hành tinh này cũng có dấu vết của con người.

Số mệnh của họ gắn liền với vận mệnh của Trái Đất.

Vinh quang của họ là vinh quang của Trái Đất.

Vậy nên...

Cố lên nào Trái Đất!

Tất cả chúng ta hãy cùng cố gắng!

Vì không để phụ lòng bao công sức Quân thủ vệ Rạng Đông đã bỏ ra, và cũng vì tương lai của chúng ta!

Nguyện vọng của cả Trái Đất sẽ không chỉ có ba điều nữa, sẽ có thêm một điều nữa dành cho các anh hùng đã luôn dũng cảm, kiên cường của chúng ta.

Nguyện chư thiên an bình!

Nguyện chư quân an về!

Nguyện giết sạch kẻ thù xâm lược!

Trái Đất chúng ta vĩnh viễn trường tồn!

"A ya..." Sơ Nguyên đang nằm ngủ trong lòng Yến Mạc Thù tỉnh giấc, bé mở ra đôi mắt đen hắc bạch phân minh, hai cánh tay trắng nõn mập mạp như ngó sen quơ loạn xạ cả lên.

Yến Mạc Thù cúi đầu cười: "Tiểu Sơ Nguyên dậy rồi sao?"

"A ya ya."

"Xin lỗi, anh không hiểu bé nói gì."

Sơ Nguyên vẫn cứ phun ra ngôn ngữ sao Hỏa, hai tay bé quơ lung tung, hai chân không ngừng đạp lên ngực Yến Mạc Thù.

Yến Mạc Thù khó hiểu: "Bé sao vậy?"

Thấy Sơ Nguyên nhổm dậy muốn trèo qua vai mình, Yến Mạc Thù quay đầu lại xem Sơ Nguyên muốn thứ gì đằng sau anh thì thấy được cả Trái Đất đang phát sáng.

"Chuyện gì vậy?" Yến Mạc Thù ngạc nhiên.

Hỏa Chi Linh nhanh mồm nhanh miệng hỏi: "Chắc không phải sắp nổ tung đấy chứ?"

Ám Chi Linh đập bốp phát lên đầu thằng anh mồm nhanh hơn não: "Đừng có nói điều xúi quẩy!"

Sơ Nguyên giơ tay hướng về Trái Đất: "A ya."

Trái Đất tỏa ra ánh sáng ngày càng chói lòa, từ ánh sáng này mọi người cảm nhận được những cảm xúc tự hào, kiên định và quyết tâm của tất cả những sinh vật sinh sống trên Trái Đất.

Một thí luyện giả lẩm bẩm: "Những cảm xúc này là..."

"Từ giờ Quân thủ vệ Rạng Đông sẽ không cần phải gánh vác tất cả một mình nữa." Tinh Lan cười nói. "Vì từ bây giờ, cả Trái Đất sẽ sát cánh cùng Quân thủ vệ Rạng Đông, cùng đứng lên bảo vệ Trái Đất. Chắc trong nguyện vọng của mấy người sẽ phải thêm một điều nữa."

Các thí luyện giả Trái Đất không hiểu. Có hai điều rồi, còn thêm điều gì nữa? Họ còn có nguyện vọng nào khác khi thành lập Quân thủ vệ Rạng Đông đâu.

Tinh Lan cười, người Trái Đất cũng cười, đồng thanh nói: "Nguyện chư quân an về."

Quân thủ vệ Rạng Đông sững người.

"Nguyện chư quân an về, câu này là chỉ những anh hùng đã dũng cảm, kiên cường bảo vệ hành tinh quê hương của họ." Tinh Lan nói. "Hi sinh vì quê hương, đây là điều tự hào của mỗi người, đặc biệt là những người chiến đấu trên tiền tuyến. Nhưng đồng thời những người đợi chờ nơi hậu phương cũng sẽ hi vọng người thân của mình có thể bình an trở về từ chiến trường khốc liệt."

Yến Mạc Thù nói: " "Nguyện chư thiên an bình, nguyện giết sạch kẻ thù xâm lược, Trái Đất chúng ta vĩnh viễn trường tồn!" là nguyện vọng của Quân thủ vệ Rạng Đông, còn của Trái Đất là "Nguyện chư thiên an bình, nguyện chư quân an về, nguyện giết sạch kẻ thù xâm lược, Trái Đất chúng ta vĩnh viễn trường tồn!" ".

"Từ giờ, Quân thủ vệ Rạng Đông sẽ không cần chiến đấu một mình nữa, vì đã có tất cả mọi người trên Trái Đất sát cánh cùng rồi. Đúng không, Tiểu Sơ Nguyên?"

Sơ Nguyên cười tít mắt: "Ya ya."

Bé nắm lấy tóc Yến Mạc Thù giật qua giật lại, vẻ mặt tươi cười cho thấy bé đang rất vui.

Sơ Nguyên là khí linh của Trái Đất, bé là người cảm nhận rõ nhất sự biến đổi cảm xúc của hành tinh này. Chính vì hiện tại cảm xúc của Trái Đất đều là những cảm xúc vui mừng nên tâm trạng của Sơ Nguyên bây giờ rất tốt, bé cười khanh khách không ngừng.

Đột nhiên, bé sờ tới kẹp tóc của Yến Mạc Thù, cảm nhận được một khí tức rất quen thuộc trên đó, là khí tức của người đã cứu bé khiến Sơ Nguyên lại chồm người lên, nắm lấy kẹp tóc muốn lấy xuống.

Yến Mạc Thù giữ tay bé lại: "Ngoan nào bé cưng, không thể lấy loạn đồ nha."

"A a." Sơ Nguyên bị ngăn lại, không vui phồng má.

"Bé muốn cái kẹp tóc này sao?"

"A!"

Cái kẹp tóc này có gì đặc biệt sao? Chỉ là kẹp tóc bình thường trên Trái Đất thôi mà.

Nếu chuyện này cũng tính là đặc biệt thì đây là kẹp tóc Cây Nhỏ tặng anh, bên trên có lây dính khí tức của Cây Nhỏ.

Sơ Nguyên muốn kẹp tóc là vì cảm nhận được khí tức của Cây Nhỏ?

Yến Mạc Thù lấy kẹp tóc xuống, đưa đến trước mặt bé cưng trắng nõn mập mạp trong lòng.

Thấy Yến Mạc Thù đưa kẹp tóc cho mình, Sơ Nguyên vui vẻ hẳn lên, nhanh chóng giật lấy rồi giấu trong lòng, sợ Yến Mạc Thù cướp lại.

Yến Mạc Thù bật cười, trêu đùa Tinh Lan: "Coi chừng sau này cậu có tình địch đấy."

Tinh Lan hừ lạnh: "Một thằng oắt con mà thôi, có thể tranh người được với tôi chắc. Khi nào nó lớn thì tôi và Cây Nhỏ sớm đã kết hôn từ lâu rồi."

Sơ Nguyên nghe thấy Tinh Lan nói xấu mình, không vui quơ tay: "Ya ya!"

"Nghe hiểu anh đây nói gì à? Nhóc mập còn nhỏ mà thông minh phết nhỉ." Tinh Lan véo má Sơ Nguyên.

Sơ Nguyên bị chê mập, bị véo má, còn ẩn ẩn bị chê ngu, càng tức giận.

"A ya!"

Một dòng nước lạnh đổ ập xuống đầu Tinh Lan, nhiệt độ của nước rất thấp khiến Tinh Lan lạnh run người.

"Thủy Chi Linh?"

"Không phải tôi." Thủy Chi Linh nói.

Tinh Lan nghi hoặc: "Vậy là ai rảnh rỗi biến ra nước lạnh đổ lên đầu tôi?"

Yến Mạc Thù chỉ Sơ Nguyên đang tức đến mặt đỏ bừng trong lòng: "Bé cưng này nè."

"Một thằng oắt con như nó sao biến ra nước được?"

"Ngậm mồm cậu lại, đừng thích đi tìm đường chết như Lancelot."

Lời vừa dứt, một đống đất đá rơi xuống đầu Tinh Lan.

Tinh Lan: "..."

Thổ Chi Linh nhanh chóng thanh minh: "Không phải tôi làm."

Yến Mạc Thù dở khóc dở cười: "Cậu quên rồi sao, Tiểu Sơ Nguyên là khí linh của Trái Đất, bé có thể điều khiển mọi thứ trên Trái Đất. Hơn nữa bé vốn dĩ đã trưởng thành rồi, do bị lấy đi quá nhiều năng lượng nên bây giờ mới trở thành một đứa trẻ. Cậu đừng dại gì mà chọc bé, nếu không sẽ giống Lancelot, mỗi ngày đều bị đánh đấy."

Lancelot nằm không cũng trúng đạn: "..."

"Em nhận được cuộc gọi từ chính phủ nước em." Ekaterina nói. "Họ nói muốn mở họp video với chúng ta, nguyên thủ tất cả các quốc gia đều sẽ tham gia."

"Hệ thống gọi video của Trái Đất có thể gọi được nhiều người cùng một lúc như vậy rồi sao?" Một người hỏi.

"Tất nhiên là chưa, nên họ đã mượn điện thoại loại mới của chúng ta."

"Sao không đưa họ quang não?"

"Có đưa cũng chả biết dùng."

"..." Cũng đúng.

"Anh, anh cũng tới Sơ Tinh Lãng Nguyệt đi, khi nào xem video ký lục thứ hai của chủ nhân thì xem luôn ở Sơ Tinh Lãng Nguyệt." Tinh Hải nói với chủ hệ thống. "Có thể cho cả Tinh Minh xem nha, cho họ thấy được tư thế oai hùng của chủ nhân."

Chủ hệ thống cốc đầu Tinh Hải: "Chỉ thế là giỏi."

Tinh Hải ôm đầu lè lưỡi.