Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 62: Izuna, Tobirama và Bí Mật Chưa Được Bật Mí



" Hahah. chết cười ta.....đần chết phu quân......." Tuyệt sắc thiếu nữ ngồi trên một chiếc ghế đang cười suýt nữa té xuống đất." Mẫu thân, ngươi giữ ý một chút đi, không cháu ngươi đang nhìn kìa" Hagamoro nhắc nhở;" Bà ngoại, có chuyện gì mà ngươi cười ghê vậy??" Indra tò mò; " Bí mật, ta dám chắc phu quân sẽ bất ngờ vì món quà ta gửi tặng này....hahah....." Kaguya nói xong lại tiếp tục cười nghiêng ngả.

" Sư phụ, người bắt chúng ta chạy xung quanh cái đỉnh núi này gần trăm lần rồi mà sao vẫn phải tiếp tục chạy ạ" Hashirama thở hồng hộc đáp;" Ân, không sai, ta đang kiểm tra giới hạn thể lực hai ngươi xem thế nào, khá tốt nên các ngươi chuyển sang luyện tập một bài khác, khó nhằn hơn một chút, do đích thân ta huấn luyện, thấy mấy cái dụng cụ kia không?? Thử đánh vô xem thế nào, Tobirama đừng làm rộn, ta còn đang bận huấn luyện anh ngươi mà" Hắn ôm lấy một cô bé chừng năm sáu tuổi đang đùa nghịch quanh hắn." Ca ca, ta muốn ăn kẹo bông gòn ngươi làm, ngươi còn nó không??" Cô bé nũng nịu ôm lấy tay hắn nói; " Đương nhiên là còn chứ nhưng bé cưng phải cho ta một cái gì đó trao đổi chứ nhỉ??"; " Có nha, ca đưa ta kẹo ngọt, ta nói ra một bí mật của anh trai ta, được không?? Tiểu loli vòng mắt đảo một vòng nói." Được, nghéo tay một cái" Hắn đưa một ngón tay mình ra trước mặt nàng; " Nghéo tay" Nàng cũng đưa một ngón tay ra nghéo cùng hắn. Trong khi hai người đang chơi đùa với nhau thì phía bên kia, Madara và Hashirama đang loay hoay không biết sử dụng chiếc máy này như thế nào." Để ta thử trước cho, Hỏa Độn: Hỏa Long" Một thân ảnh con rồng lửa khổng lồ bay đến chiếc máy kia, kì lạ là nó hút lấy con hỏa long rồi phản lại y hệt như Madara vừa tung ra, thậm chí còn mạnh hơn mấy phần...Lúc này một giọng nói lười biếng lại truyền đến tai hai người:" Hai ngươi phải đánh bại cái máy kia thì chúng ta mới đến mới bài tập thứ hai, các ngươi hiểu chưa?? Còn giờ thì nghỉ ngơi vào ăn cơm đi" Một buổi sáng huấn luyện cứ thế qua đi, buổi chiều hai người phải trải qua cảm giác ăn hành ngập mặt lần hai trong khi xung quanh hắn lại có thêm một tiểu loli nữa. " Tobirama ngươi đừng hòng giành kẹo của ta, trả lại đây" Tiểu Loli có mái tóc đen láy đang đuổi theo Tobirama để dành kẹo. " Giờ ta hiểu tại sao Izuna và Tobirama lại là kẻ thù không đội trời chung trong khi hai ông anh trai lại vô cùng thân thiết thế kia" Hắn than thở khi nhìn hai tiểu Loli cục súc đang chơi với nhau, chắc chắn ai đọc đến đây cũng biết nàng là ai, Uchiha Izuna, em của Madara. " Ca ca, ngươi đưa tai đây một chút, ta nói cho ngươi một bí mật này nhưng ngươi hứa không được nói cho anh ta biết"; " Chắc chắn rồi..." Hắn đưa tai lại gần tiểu Loli thì nghe nàng tiết lộ bí mất động trời mà ngay cả hắn cũng giật nảy cả mình:" Thực ra....". " Ta biết thế nào ngươi cũng giật mình mà..hihih..thật đáng yêu nha, ca ca ngươi biến thành dạng hồ ly cho ta chơi một lúc được không?? Bí mật này cũng quá lớn đi mà" Tobirama đôi mắt long lanh nhìn hắn nũng nịu nói. " Ta cũng muốn chơi cùng nàng ta" Nghe đến từ chơi thì chắc chắn không thể thiếu mặt cô nàng ham chơi Izuna này." Khụ khụ...ngươi chơi với nàng được không, Bạch Zetsu, mau ra đây nào" Không phải hắn không muốn biến thành dạng kia mà sau khi biến xong có rất nhiều tai hoạ ập đến với hắn, nào thì trang điểm cho hồ ly, nấu ăn,...Nghĩ đến trưa nay mà người hắn không khỏi run nhẹ vài cái. Âm thanh non nớt của một bé gái khác cũng vang lên:" Xấu ba ba,người ta vẫn đang ngủ mà.." Một chất màu trắng nhỏ xinh tròn như slime xuất hiện trước tầm mắt hai tiểu Loli. Izuna nhanh chân hơn nên được sờ vào Bạch Zetsu trước Tobirama, nàng ưa thích sờ vào chất mềm mềm, lại còn có thể đàn hồi này, tiếp đó đến Tobirama giằng co lấy, cả hai cô nàng đều chơi rất vui vẻ ở buổi chiều hôm đó. " Tạm biệt, ca ca, tiểu cầu cầu, hẹn mai gặp lại" Izuna hôn lên má hắn như lời chào tạm biệt, không chịu thua, Tobirama cũng làm y chang như thế để tạm biệt hắn. Bên cạnh hắn, Bạch Zetsu lệ sắp rơi khỏi chòng mắt khi được đưa hai đứa trẻ này về nhà, nàng chịu đủ dằn vặt hết cả buổi chiều này, không những thế, phụ thân nàng lại còn mỉm cười khi thấy nàng bị dằn vặt:" Con muốn về nhà với mẫu thân.." Bạch Zetsu thấp giọng nỉ non; " Ngoan con gái, ngươi phải học cách chơi đùa với lũ trẻ khác nữa chứ, không thể nào ở nhà mãi được" Hắn an ủi. Được hắn an ủi Bạch Zetsu cũng đỡ buồn đi phần nào, liền nhảy vào người hắn ngủ thiếp đi, mong chờ một ngày mai tươi sáng hơn... Còn Kaguya lúc này thì nghe được hắn truyền âm:" Kaguya....ngươi được lắm...dám làm trái lệnh phu quân...xem ra cái mông ngươi lâu ngày không bị ta giáo huấn nên quên mất rồi nhỉ"; " Đến nha, ta mới không sợ ngươi giáo huấn đâu.." Nhưng nói hết câu, nàng mới nhận ra mình sai lầm tới nhường nào khi một cánh cửa màu vàng quen thuộc bỗng hiện ra trước mắt kèm theo giọng nói khiến cho nàng không rét mà run:" Cứ theo gia quy mà làm thôi, Kaguya". Một đêm bình thường cứ lặng yên qua đi, chỉ là không ai nghe được những tiếng vừa vui sướng lại xen lẫn những câu nói xin tha thứ được vọng ra từ trong căn phòng của Kaguya.