Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 91: Món Quà Đồng Hành và Con Gái Chuẩn Bị Ra Đời



" Hệ thống, ta tại sao không thấy năng lực Honkai trong phần sức mạnh??" Hắn nghi hoặc. " Chủ nhân à, thực ra thì do một vài sự cố nhỏ như đường truyền bị lỗi hay cá mập cắn đứt mất cáp quang cho nên ta mới không kịp cập nhật thông tin của ngươi kịp. Haizz, nhà mạng làm ăn chán ghê cơ..." Hệ thống thở dài, khuôn mặt buồn rầu đáp lại hắn, tại nàng xem như lỗi không cập nhật được là do nhà mạng chứ không phải do ta. " Bớt xạo....Ngươi dùng sức mạnh từ vũ trụ chứ làm méo mạng nào chịu được sức truyền tải lớn như ngươi, chắc ngươi quên đúng không??" Hắn nháy mắt đã nhìn ra cái hệ thống gian thương này. " Hệ thống trân thành xin lỗi chủ nhân vì sự chậm trễ này, chính vì vậy, ta quyết định sẽ bồi thường cho ngươi một vật phẩm...." Hệ thống hồi đáp. " Thật sự...Từ từ để ta xem trong thành tựu có vật phẩm chưa nhận không...rồi nhận hết rồi, ngươi nói xem bồi thường ta cái gì thử xem.." ; " Đây là món quà bồi thường từ hệ thống, chủ nhân chắc chắn có thể tự mở được đúng không?? Và mong bàn tay ngươi đừng bóp bất kì bộ phận nào trên cơ thể ta nữa....A..." Hệ thống chưa kịp dứt câu thì đã bị hắn ôm vào trong ngực, hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng, còn bàn tay thì mân mê bộ ngực cực phẩm..." Xem như đây là thêm quà bồi thường đi..." Hắn cười dâm xem hệ thống đang oán trách nhìn về phía mình, rồi tự mình mở hộp quà ra. " What....???" Hắn ngạc nhiên nhìn món đồ trên tay mình, đó là tấm thẻ màu kim sắc, bên trên còn ghi dòng chữ " Vũ Khí Ngẫu Nhiên", lập tức hắn hiểu ra không bao giờ hệ thống gian thương này lại tặng món quà như vậy được.

" Hệ thống, ngươi có thêm bí mật gì giấu giếm ta nữa phải không??" Hắn nhéo nhéo má nàng hỏi. " Nào có..." Ánh mắt nàng lẩn tránh khi nghe hắn hỏi vậy. " Không khai sao?? Vậy thì phải chịu hình phạt thôi.... Ngươi hiểu.." Hắn nháy nháy mắt nhìn nàng. " Ta...ta nói...Thật ra thì đây là món quà được cấp trên gửi xuống cho ngươi từ ngày qua nhân dịp kỉ niệm tròn một thế kỉ chúng ta đã đồng hành cùng nhau. Ta tính hôm nay đưa cho ngươi...." Nàng nói nhưng trong lòng còn yên lặng bổ sung thêm về còn lại " Nếu ta nhớ " ; " Cảm ơn món quà ý nghĩa này...Nhưng ta vẫn mong chờ món quà đền bù từ ngươi hơn " Hắn gian trá. " Được thôi... Ngươi nhắm mắt vào trước đi.." Nàng mặt đỏ bừng thẹn thùng nói, mĩ nhân tất nhiên đã nói vậy thì hắn đành phải tuôn theo, liền nhắm chặt đôi mắt mình, xem nàng làm gì. Không ngờ nàng bỗng ôm chặt cổ hắn, mạnh bạo hôn lên môi hắn, còn dùng cả đầu lưỡi mình tìm đến lưỡi hắn, cùng cuốn quít với nhau. Mươi phút sau, nàng mới buông hắn ra, ngượng ngùng chạy thật nhanh trước mắt hắn, hắn giờ vẫn còn kinh ngạc về sự mạnh bạo của cô nàng này. Thiên Hồ liếm môi, cảm nhận vị ngọt vẫn còn tản mát khắp khoang miệng, nói: " Món quà rất tuyệt...Hệ thống...".

" Ngươi quyết định vẫn đánh sao?? Tobirama." Thiếu nữ có mái tóc đen dài hỏi cô nàng tóc trắng bên cạnh mình. " Ừ, trận chiến này ta biết sớm muộn cũng sẽ xảy ra kể từ lúc chúng ta mới lên cương vị này, các làng hay đúng hơn là các nước vẫn luôn thèm thuồng Làng Lá chúng ta vì rất nhiều thứ...Nên ta sẽ không mềm lòng như chị ta mà sẽ dốc hết toàn lực cho bọn chúng xem, ai mới là vị quân vương đúng nghĩa..." Tobirama kiên quyết đáp, có thể nói trong Naruto thì bất cứ ai là fan lâu năm của bộ truyện này cũng biết, đệ nhị luôn quyết đoán và sát phạt hơn nhiều so với đệ nhất, thậm chí chính ông còn sáng tạo ra nhiều cấm thuật có ảnh hưởng quan trọng đến những trận đại chiến sau này như Tạp Giới Chuyển Sinh hay cao cấp hơn cả là Uể Thố Chuyển Sinh và chiêu thức mà đệ tứ thường hay sử dụng Phi Lôi Thần Thuật. Còn Izuna, cô nàng này cũng chính là sự khơi mào cho việc Madara rời đi Làng Lá do Tobirama tự tay sát hại nàng, gián tiếp gây ra thảm hoạ tí giết vong cả thế giới. Bởi vậy, Tobirama ngoài biệt danh " Dân chơi cấm thuật" còn được gọi là " Nguồn gốc tai hoạ " trong Naruto. " Thế trận bên ta thế nào rồi, Izuna " Tobirama thực chất muốn các nhẫn giả Làng Lá có cơ hội đi thực chiến thật sự trong trận chiến lần này nên nàng sẽ không đích thân ra trận trừ phi bên họ thủ lĩnh cũng ra tham chiến. " Tỷ, làng ta có một nghìn trung đẳng, năm nghìn hạ đẳng và hai nghìn nhất đẳng...Tổng cộng có chín nghìn ninja có thể tham chiến, chưa tính ninja chữa thương phía sau tiền tuyến..." Izuna cầm tập hồ sơ đáp. " Giờ muội cho chia quân ra làm nhiều đường, chặn đánh hết những gián điệp bọn chúng cài vào làng, rồi sau đó để ta tính tiếp..." Tobirama suy nghĩ một lúc rồi bảo Izuna. " Vâng..Tỷ tỷ.." Izuna vì là thư kí của Tobirama nên biết chuyện này rất quan trọng đối với toàn bộ làng nên rất nhanh đi thực thi nhiệm vụ nàng giao phó. Về phần Tobirama thì đang vùi đầu trong đống tài liệu cao ngất ngưởng bằng đầu mình, nàng bản chất cũng không muốn lắm làm những công việc này nhưng vì muốn trốn thoát ma trảo của ai đó nên mới không phản đối khi hắn đưa ra lời khuyên lúc trước.

" Tỷ tỷ, đừng làm quá nhiều việc....Ngươi cũng đã có mang sắp đến ngày cuối rồi...." Thiếu nữ tóc trắng nói chuyện với cô nàng tóc trắng với chiếc bụng bầu bên cạnh. " Không có vấn đề gì, muội muội, những việc này tự ta vẫn làm được...." Thiếu nữ khuôn mặt hạnh phúc vuốt cái bụng mình trả lời lại muội muội mình; “ Muội không nói những việc này….Chỉ là muội thấy tỷ vẫn hay luyện thứ công pháp kia, nó quan trọng đến vậy sao??” Thiếu nữ tò mò. “ Như muội biết thì cả huyết mạch ta lẫn phu quân đều cực kì mạnh và hung bạo nên rất khó để có mang, việc ta mang bầu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta và phu quân. Khi huyết mạch hai ta cùng kết hợp lại thì nàng sắp được sinh ra sẽ mang sức mạnh khủng khiếp hơn cả ta lẫn phu quân hợp lại...Vì thế để phòng ngừa việc ta bạo thể lúc hạ sinh nàng thì tỷ phải tập bộ công pháp kia, giúp ta tạm phong ấn lấy một phần sức mạnh nàng vào không gian...."; " Khổ cực ngươi, tỷ tỷ " Thiếu nữ tóc trắng trong mắt vừa thương tiếc tỷ tỷ vừa hâm mộ nàng có được đứa con với phu quân mình. " Mẫu thân, cho ta xem chút muội muội được không??" Giọng nói cô gái khác vang lên, cô có mái tóc màu tím bạc, gương mặt cũng có vài nét giống hắn nên đương nhiên rất xinh đẹp. " Chắc chắn rồi, Thiên Tuyết..." Thiếu nữ tóc bạc mỉm cười hiền từ đáp. Thiên Tuyết vui vẻ áp má mình sát lại gần thiếu nữ, tay xoa xoa lấy chiếc bụng nàng, chính Thiên Tuyết mới là người mong đợi em gái mình hạ sinh còn hơn cả hắn và thiếu nữ tóc bạc nên đa phần nàng ngày nào cũng chiếm chỗ chúng nữ để được nói chuyện với muội muội mình. " Chuẩn bị sẵn sàng đi, Tử Linh " Hắn ôm lấy Tử Linh, gương mặt nghiêm túc nói. " Vâng, phu quân " Tử Linh đứng dậy khỏi ngực hắn, một bộ sáo trang cũng tự động được mặc vào nàng rồi thân ảnh cả hắn và nàng biến mất trong căn phòng.