Ta Và Best Friend Khuấy Động Hậu Cung

Chương 4: Áo cam đào



Hồ Hương Liên.

Nhà thủy tạ gần hồ buông những tấm màn lụa phất phơ trong gió. Nhìn từ xa không thể thấy rõ được hình dáng của người ở bên trong chỉ thấy được một vài mảng màu sắc thấp thoáng mờ mờ ảo ảo nhường như là của y phục.

Bắc Viễn tay cầm một quân cờ đen, y đắn đo suy nghĩ nên hạ xuống ở điểm nào trên bàn cờ vây.

Bắc Viễn mải mê suy nghĩ thì một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của y.

"Tam đệ tuổi cũng không còn nhỏ, cũng nên lập chính thất rồi. Những tú nữ này đều tài sắc vẹn toàn không có nửa điểm chê, chi bằng chọn lấy một người làm Vương phi đi?"

Y ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trước mắt, Bắc Hải - Nhị ca của y, đương kim thánh thượng. Bây giờ mắt hắn dán chăm chăm vào bàn cờ nhưng đáy mắt không chút lưu tâm. Người này khí chất vương giả, bộ dạng toát ra vẻ hời hợt lười nhác. Đôi mắt sâu thẳm tựa hồ không biết trong đó ẩn chứa những gì, vẻ mặt thì hờ hững cũng không nóng không lạnh. Ngũ quan đường nét sắc bén, anh tuấn vô ngần.

Y nhìn hắn rồi lại cúi xuống nhìn bàn cờ.

"Nhị ca vẫn còn giận thần đệ sao?" Y khẽ nói.

Hắn nâng mí mắt nhìn y một khoảng lâu.

Giận y?

Hắn sao có thể giận y được chứ, mà phải nói là hận y.

Bắc Hải hắn đây từ bé đến lớn ghét nhất là dính phải phiền phức, thân thiết với hắn nhất cũng chỉ có vị đệ đệ này. Tính tình hắn thế nào vị vương gia nào đó biết tổng. Vậy mà nhân lúc hắn từ biên cương thắng lợi trở về vì lao lực quá độ đã ngủ mê man ba ngày ba đêm. Khốn nạn thay vừa tỉnh dậy đã thấy mình thân hoàng bào thêu chín rồng, mũ mão tinh tươm. Ai ai cũng đều trông thấy. Nếu hắn không sải bước trước mặt bá quan đường đường chính chính đăng cơ thành hoàng đế thì sẽ thành nghịch tặc mưu phản, phạm vào trọng tội khoác hoàng bào lên người khi vua cha chưa thoái vị.

Thử hỏi hắn còn đường nào để lui?

Phụ hoàng lớn tuổi muốn thoái vị truyền ngôi cho hắn nhưng hắn lại nói rằng không ai mua dây buộc mình vì thế nhất quyết cự tuyệt.

Vị đệ đệ tốt này sợ cái hoàng vị kia tới tay y liền nhanh trí bày mưu tính kế đặt nhị ca của mình ngồi lên. Phụ hoàng lúc bấy giờ còn bồi thêm một câu: "Ngươi không tự mua dây buộc mình thì trẫm mua, còn A Viễn buộc cho ngươi, được chưa?"

Đời này làm hoàng đế là nhiều phiền phức nhất, cả đống phiền phức đổ dồn vào ấy chứ.

Ngày nào cũng có chuyện phải làm, sáng chầu triều nghe cả đống chuyện trong thiên hạ cần giải quyết, triều thần cãi nhau như vỡ chợ, hạ triều về tới cung phải cắm mặt vào thượng thư phòng duyệt tấu chương, bàn việc nước với trọng thần, tấu chương chất đầy như núi, làm cho hắn vừa phiền toái vừa bực dọc vô cùng.

Bây giờ mấy lão thần kia lại đòi mở rộng hậu cung rõ ràng là muốn bức chết hắn mà, lắm chuyện như vậy còn chê là chưa đủ phiền. Thêm cái hậu cung ba ngàn giai nhân lại phát sinh ra thêm một vạn chuyện phiền toái.

Bắc Hải trong lòng chửi rủa Bắc Viễn một vạn lần nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười bao dung.

"Sao vi huynh có thể giận đệ được chứ, đệ chính là đệ đệ tốt nhất của trẫm. Trẫm yêu thương Tam đệ còn không hết nữa là."

Bắc Viễn dán mắt nhìn bàn cờ, nói không giận có đần mới tin. Nhìn xem, nước cờ toàn đi thế hiểm, phong cách đuổi cùng giết tận tuyệt đối không cho đối thủ có cơ hội thở.

"Hoàng huynh à, trong chuyện đó thần đệ cũng có nỗi khổ tâm thầm kín." Y thở dài, khẽ nói.

"Ồ, đáng thương thật đấy! Nếu vậy thì vi huynh thưởng cho đệ hết mười lăm vị tú nữ. Có người bầu bạn mỗi ngày, nỗi khổ của đệ cũng được san sẻ phần nào." Bắc Hải thản nhiên nói, giọng điệu đáng ghét khinh người.

Bắc Viễn nghe thế thì giật mình ngay, nghĩ tới vị tiểu thư hôm qua hắn cứu vừa tỉnh đã mắng y là đồ khốn. Lấy hết mười lăm vị tú nữ, vị nào cũng như Cố tiểu thư kia, há chẳng phải mỗi ngày mở mắt sẽ nghe mắng đồ khốn mười lăm lần.

"Thần đệ có việc gấp, xin được phép cáo lui." Y đứng dậy hành lễ mặc kệ hắn có cho phép hay không, đi thẳng ra ngoài chạy trối chết.

Đối thủ cùng đánh cờ đã bỏ đi. Bắc Hải cũng không hứng thú duy trì bàn cờ nữa, liền cất giọng nói:"Hồi cung."

Hắn vén màn lụa bước ra khỏi nhà thủy tạ, chân chưa kịp bước bước thứ hai đã có người tiến đến thỉnh an.

"Thần nữ Đồng Ninh thỉnh an hoàng thượng." Một giọng nói trong trẻo cất lên, tương xứng với giọng nói kia là một gương mặt sáng sủa, hai bên má phúng phính thoạt nhìn đáng yêu, khả ái vô cùng.

Bắc Hải thoáng nhìn Đồng Ninh một cái, trong lòng thầm nghĩ hóa ra là tú nữ. Hắn bây giờ tâm trạng không được tốt, không muốn dính lấy phiền phức.

Bắc Hải qua loa đáp miễn lễ toan xoay người bỏ đi.

Nào ngờ Đồng Ninh không biết tại sao lại loạng choạng chao đảo, hai chân mềm như bùn ngã nhào về phía hắn. Bắc Hải nhanh chân tránh sang một bên để Nguyễn công công đỡ lấy vị tú nữa kia. Nguyễn công công theo hắn nhiều năm, tay chân nhanh nhẹn, rất được việc, tuy không vừa lòng hắn một cách tuyệt đối nhưng có thể tạm chấp nhận.

"Đồng tiểu thư cẩn thận chút, tiểu thư sức khỏe không tốt lắm thì phải?" Nguyễn công công vừa đỡ Đồng Ninh vừa liếc mắt sang nhìn nha hoàn đi theo nàng ta.

Nha hoàn kia thấy ánh mắt Nguyễn công công nhìn mình thì vội vã chạy đến đỡ Đồng Ninh.

"Hoàng thượng thứ lỗi cho Đồng Ninh tội thất lễ, sáng nay Đồng Ninh đi dạo một vòng cho khuây khỏa không biết tại sao lại choáng váng thế này." Đồng tiểu thư lí nhí nói, hai má ửng hồng, dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu.

Hoàng Thượng trầm ngâm một lúc, nét mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, hắn chốt hạ một câu: "Trẫm nghĩ ngươi đừng đi dạo buổi sáng nữa, đi dạo buổi chiều biết đâu không còn choáng váng nữa?".

Nguyễn công công nghe hắn nói câu này nhất thời trong lòng nhảy ra một câu hỏi.

Đây là chính là trọng điểm ư?

Tâm trạng Đồng tiểu thư cũng không khác Nguyễn công công là bao. Hình như chiêu này của nàng ta có vẻ là thất bại rồi, nhưng nàng ta từ nhỏ đã được chỉ dạy nuôi dưỡng tâm cơ, kế này không xong liền nhảy ra kế khác quyết không lỡ thời cơ. Nghĩ đoạn nàng nói: "Hoàng Thượng hôm nay có nhã hứng đi dạo thưởng cảnh, thần nữ không tài cán gì, nguyện đi sau bồi Hoàng Thượng."

Hắn hờ hững quay chắp tay sau lưng, xoay người bước đi vài bước.

Đồng tiểu thư cũng lớn gan đi theo sau.

"Nếu đã nhận mình không tài cán gì, thì đi theo trẫm có ích gì? Lui về nghỉ ngơi đi." Hắn nói xong chầm chậm bước tiếp nhưng Đồng tiểu thư không nối bước theo nữa.

Hắn rảo bước đi được vài bước.

"Con mẹ nó! Cố tỷ tỷ mau lăn ra đây xem kịch hay."

Hoàng Thượng nghe thấy tiếng chửi bậy vẻ mặt thoáng ngẩn ra, hắn vô thức đưa mắt nhìn về phía giọng nói cất lên.

Trước mặt hắn là một nữ nhân vận y phục màu cam đào, hoa thêu tinh xảo. Dưới ánh nắng mặt trời, bộ y phục kia vừa nhẹ nhàng vừa tỏa sáng. Gương mặt thanh tú như đang sáng bừng lên dưới ánh nắng soi chiếu, đường nét gương mặt nhẹ nhàng hài hòa tạo nên một nét tao nhã khó tả.

Nhưng mà diện mạo không khớp với lời ăn tiếng nói cho lắm.

Trong Thanh Hạ hành cung, tú nữ gia giáo, xuất thân cao quý, lễ nghi thấu triệt, lời nói nhẹ nhàng khôn khéo.

Không ngờ cũng có một vị chửi bậy không chút ngượng miệng, thốt ra lời đấy một cách thản nhiên như đọc một câu thơ nào đó.

"Hoàng Thượng, vị tú nữ kia thật không có phép tắc." Nguyễn công công cúi người khẽ nói.

Thì ra nụ cười thiếu nữ có thể đẹp đến nhường này.

Thiếu nữ bên kia sông bị một nữ tử vận y phục lam nhạt kéo đi mất.

Bên bờ hồ vắng lặng tiếng cười, mặt hồ trong vắt sóng sánh gợn nước.

Hắn thu lại tâm tư, chậm rãi bước tiếp tựa như một thoáng xao động ban nãy chỉ là một chút tư vị cho một buổi sớm tẻ nhạt