Tạm Biệt Cậu, Quá Khứ Của Tôi

Chương 3: Mùa hè đầu tiên của chúng ta



Từ khi quen biết Tô Phong, Nhật Hạ cũng chăm ra ngoài hơn. Khi thì tìm cớ đến nhà cô Ly mua đồ, khi thì rủ Phong đi chơi. Hóa ra trong lúc Lan Chi không ở đây, ông trời đã ban cho cô một người bạn mới. Hôm đó là một buổi chiều oi nóng, Nhật Hạ lại ra quán cô Ly ăn kem.

- Cô ơi cho cháu cốc kem vani nhé!

- Ok có ngay.

Chỉ vài phút sau là kem đã được đem ra. Nhưng người mang kem cho cô chính là Tô Phong. Cậu cũng cầm lấy cốc kem của chính mình và ngồi xuống cạnh cô.

- Cái này tôi làm - Tô Phong nhẹ nhàng nói.

- Không bán hàng à mà ngồi đây.

- Giờ cuối buổi chiều nên vắng khách rồi.

Nhật Hạ biết cậu ấy muốn ngồi nói chuyện với mình. Từ một con người chịu nhiều tổn thương và ít nói như cậu mà lại chịu mở lòng thì đủ hiểu, cậu ấy quý Nhật Hạ cỡ nào.

Bầu trời hoàng hôn hồng rực nhìn thật xinh đẹp. Ở đó, có hai người bạn đang ngồi ăn kem, nói chuyện, ngắm trời ngắm đất đầy vui vẻ. Cô Ly thấy cảnh này cũng vui lắm. Cô biết ngay là Nhật Hạ sẽ làm thân được với cháu mình tại tính cách con bé ấy phóng khoáng, ai cũng yêu quý.

- Lan Chi đâu mà sao dạo này không thấy nó? - cô Ly thắc mắc tại hai tuần nay không thấy cô bạn này đâu.

- Nó lên Hà Nội với gia đình ạ. Chắc hết hè mới về cô ạ.

- Lan Chi là ai thế?

Tô Phong thắc mắc tại cậu chưa thấy ai nhắc cái tên này bao giờ.

- Bạn thân tôi. Nó lớn lên cùng tôi luôn đó. Bình thường là nó sẽ hay đi chơi cùng tôi mà giờ lên Hà Nội chơi rồi. Bao giờ về tôi bảo cậu với nó làm quen. À tôi có ảnh nó nè. Đợi xíu nha.

Nhật Hạ nói chuyện luôn miệng, vừa nói cô vừa rút điện thoại ra cho Phong xem ảnh. Trong điện thoại là tấm hình chụp chung giữa cô và Lan Chi.

- Cô gái mặc váy là Lan Chi. Trời ơi nó vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Tôi con gái mà còn mê.

Cô Ly còn bồi thêm mấy câu:

- Lan Chi xinh gái lắm. Da trắng, mắt to, tóc dài. Nó còn hay mặc mấy cái đầm nhìn như tiểu thư trên phố ấy. Mà gái phố chưa chắc trắng bằng nó đâu nhớ.

Tô Phong nghe thấy chỉ biết cười nhẹ. Cậu thấy Lan Chi cũng xinh thật, nhưng với cậu chỉ là theo kiểu ưa nhìn, dễ thương (dù trong mắt người khác là xinh xuất sắc). Cậu chỉ biết buông một câu:

- Tôi thấy không xinh bằng cậu.

Nhật Hạ nghe xong thì cũng cười ngượng rồi cúi xuống ăn kem tiếp. Tô Phong nhìn cô, cậu lấy tay mình vén mái tóc xòa xuống mặt của cô lên.

- Cẩn thận không kem dính tóc.

- Ờ..

Không khí của cả hai bắt đầu có chút ngại ngùng. Vậy nên Nhật Hạ quyết định tống hết chỗ kem còn lại vào mồm rồi nhanh chóng đi về. Trước khi về, Tô Phong còn níu tay cô lại, bảo:

- Mai đi nhà sách với tôi nhé!

Nhật Hạ chỉ ừ một tiếng nhưng đủ hiểu trong lòng cô vui cỡ nào. Trên con hẻm về đến nhà, cô còn thầm nghĩ "Mai mặc gì đây ta?"

Hôm sau, Nhật Hạ mặc một chiếc áo sơ mi tay bồng với một chiếc chân váy tennis. Ôi chiếc váy này là quà sinh nhật của Lan Chi với mong muốn rằng bạn mình sẽ nữ tính hơn. Nhưng.. Hạ chưa mặc dù chỉ một lần. Lúc xuống cầu thang, bố còn trêu:

- Lần đầu tiên thấy con gái mặc váy. Có phải trời sắp sập không?

- Quần áo con giặt hết rồi, chưa khô.

Đương nhiên là không phải, hôm nay cô muốn làm con gái một hôm mà.

Vừa ra đầu hẻm, Nhật Hạ đã bắt gặp một hình dáng quen thuộc. Tô Phong đang đứng đó với một chiếc xe đạp. Cậu vẫn bảnh trai như ngày nào. Lúc cậu quay lại nhìn cô, tia nắng chiếu vào khuôn mặt, mái tóc chẳng khác nào một người bước ra từ trong tranh. Nhật Hạ ngây người một lúc. Dường như cô đã bị khuôn mặt ấy thôi miên mất rồi. Tô Phong liền cúi xuống, mặt đối mặt với cô.

- Nay để tôi chở cậu.

Tô Phong đèo cô trên chiếc xe khiến cho Nhật Hạ cảm thấy không còn là mình của trước kia nữa. Mặc váy, ngồi khép nép, tay bám lấy áo Tô Phong. Cô giờ nhìn chẳng còn nét ngổ ngáo, tăng động như một thằng con trai. Chỉ còn vẻ nhút nhát, nhu mì của một thiếu nữ độ tuổi trăng tròn. Còn Tô Phong ngồi trước, cậu lúc nào cũng tràn đầy cảm giác của một thiếu niên vừa thư sinh lạnh lùng, lại có chút phóng khoáng. Nhìn họ không khác nào một đôi gà bông xinh xắn, hạnh phúc.

Tới nơi, Nhật Hạ sà ngay vào mấy bộ tiểu thuyết. Nhưng cô không xem những bộ ngôn tình bao giờ, mà chủ yếu là những tác phẩm kinh điển thế giới. Nhật Hạ yêu văn chương lắm. Thấy mấy cuốn sách hay là cô như quên tiệt sự có mặt của Tô Phong.

Tô Phong ngắm nhìn dáng vẻ trẻ con của cô một lúc rồi chuyển sang đống sách về hội họa. Có vẻ như cậu rất thích vẽ. Nãy giờ toàn đọc những cuốn về vẽ chân dung, cách pha màu.. Tô Phong còn ra chỗ bán đồ dùng học tập mua mấy cây bút chì gỗ, một hộp màu nước và vài cây cọ. Lúc về, thấy vậy, Nhật Hạ không khỏi tò mò:

- Cậu thích vẽ à?

Tô Phong chỉ cười, đáp:

- Ừ.

Nhật Hạ nghĩ cậu là người khô khan, vậy mà lại thích hội họa. Hai người liền tâm sự về mơ ươc tương lai của mình. Cô muốn làm một giáo viên dạy văn, còn cậu thì mơ làm họa sĩ. Thật là những mơ ước giản đơn nhưng đẹp đẽ của cái lứa tuổi mười lăm.

Cả hai dừng chân bên một bờ hồ mát mẻ. Tô Phong lôi đống đồ thú vị mà mình vừa thu hoạch được. Nhật Hạ thấy thế cũng muốn xem thử. Toàn là những cuốn sách chuyên ngành về hội họa, kiến trúc các thứ, nhìn hoa cả mắt. Lúc nãy cô còn tưởng cậu mua mấy bộ sách tô màu là xong thôi cơ.

- Cậu đọc có hiểu nổi không đó? - cô tỏ vẻ nghi hoặc.

- Tất nhiên là có. Cậu nghi ngờ tôi?

- Tôi không có ý đó. Nhưng mà cậu mới mười lăm. Còn quá nhỏ để đọc.

Nhật Hạ không giấu được sự lúng túng của cô.

Tô Phong nghe vậy chỉ cười rồi xoa nhẹ đầu cô. Cậu giải thích rằng đối với nghệ thuật tuổi tác không quan trọng, nó khác với học văn hóa trên trường nhiều lắm. Nói đến đấy, giọng cậu bỗng trầm xuống:

- Bố tôi là luật sư. Ông ấy từng muốn tôi phải vào được đại học Luật. Ông ấy còn từng cấm tôi vẽ nếu tôi còn muốn làm họa sĩ. Giờ ở trên trời biết được con trai lại mua một đống đồ nghề như vậy, bố tôi hẳn là thất vọng lắm.

Nhật Hạ nhìn sâu vào đôi mắt của Tô Phong. Đó quả thực là một đôi mắt đẹp, ướt át, diễm lệ. Dù là con trai nhưng cậu có lông mi dài hơn cả tụi con gái. Đôi mắt ấy long lanh như pha lê nhưng không lạnh lùng xa cách mà lại rất hiền và có chút buồn. Mỗi khi đôi mắt ấy ánh lên niềm xúc động như bây giờ, viền mắt cậu lại đỏ au trực trào nước. Nhật Hạ lập tức lấy tay mình lau khô giọt lệ ấy. Cô thương cậu vô cùng.

Tô Phong cũng như hiểu được Nhật Hạ đang lo lắng cho mình. Cậu bật cười, cầm lấy bàn tay của Nhật Hạ tự lau nước mắt cho mình. Hôm ấy ánh nắng nhẹ nhàng chan hòa không quá gay gắt. Trời cũng không còn oi bức mà gió khá lớn. Gió thổi làm những sợi tóc của Nhật Hạ vương trên mặt cô. Đối mặt với vẻ đáng yêu xinh đẹp của cô, Tô Phong quả thực đã bị mê mẩn. Cậu đã từng tiếp xúc với nhiều cô gái thành phố xinh đẹp hơn nhiều thế nhưng nụ cười, ánh mắt, nét hồn nhiên mộc mạc của Nhật Hạ lại khiến cậu rung động.

- Cậu muốn tôi vẽ tặng cậu một bức không?

- Cậu vẽ tôi?

- Ừ, ngồi yên đó.

Tô Phong lôi màu nước và giấy ra khắc họa lại bức chân dung người con gái cậu thích. Quả thực, khả năng hội họa của Tô Phong không phải dạng vừa. Đôi tay trắng nõn, gầy guộc như múa lượn trên giấy đầy chuyên nghiệp. Chỉ không lâu sau, cậu đã họa xong.

- Ôi đẹp thế! - Nhật Hạ cảm thán.

Trong bức tranh là khuôn mặt xinh xắn tròn trịa của Nhật Hạ đang mỉm cười hạnh phúc đưới ánh nắng.

- Cậu cầm đi. Tranh cậu mà.

Nhật Hạ bỗng do dự một lúc. Mắt cô như ánh lên điều gì đó. Cô liền vỗ vai Tô Phong rồi bảo:

- Thôi tranh cậu vẽ mà, cậu cầm đi.

- Nhưng mà tôi nói là vẽ tặng cậu mà.

Thực ra Nhật Hạ muốn cậu gìn giữ bức tranh này, ngày ngày ngắm nó, ngày ngày nhớ đến cô. Vậy nên cô ngỏ ý muốn cậu giữ hộ cô bức tranh này.

- Cậu giữ hộ tôi đi. Sau này tôi đến đòi sau.

- Sợ là sau này cậu đòi tôi lại đổi ý mất rồi.

Tô Phong nở nụ cười lưu manh. Nhật Hạ chỉ biết quay đi cười một mình.

Vài hôm sau là sinh nhật của Nhật Hạ: 25 tháng 7. Bình thường sinh nhật cô chỉ có gia đình và Lan Chi. Năm nay đáng ra có thêm Tô Phong nhưng cô không dám mời cậu. Tại cô cũng ngại bố mẹ. Ngộ nhỡ bố mẹ trêu thì mệt.

Tối đó tổ chức sinh nhật xong, Nhật Hạ đi ra ngoài hóng gió một chút. Bỗng cô thấy cô Ly và Tô Phong có vẻ như đi mua chút đồ nên đi ngang qua đây.

- Hạ đấy hả cháu. Nay sinh nhật đúng không? Chúc cháu sinh nhật vui vẻ, tuổi mới học giỏi mạnh khỏe nhé!

Tô Phong nghe thế thì đứng hình. Cậu không nghĩ nay là sinh nhật cô, cũng không thấy cô nói gì cho cậu nghe. Nhật Hạ đáp lại lời chúc của cô Ly bằng một lời cảm ơn nhưng mắt chỉ hướng về thái độ của Tô Phong. Thấy mặt cậu có chút cau có thất vọng, cô liền ngay lập tức bảo:

- Nay tôi bận quá, nên tôi không nói với cậu được. Đừng giận tôi nhé!

Cậu cũng chỉ nói hai tiếng biết rồi làm cô tưởng Tô Phong đã thực sự giận mình rồi. Ai ngờ sáng hôm sau, cậu đã đứng ngay trước nhà cô. Trên tay còn cầm theo một cái hộp nhỏ xinh xắn, chắc là đựng một món trang sức.

Nhật Hạ ra mở cửa, cô bất ngờ khi thấy cậu.

- Là cậu sao? Vào nhà đi.

- Thôi tôi biết cậu ngại bố mẹ mà. Quà sinh nhật của cậu này. Tôi mới mua hôm qua.

Tô Phong vừa nói vừa đưa cho cô chiếc hộp.

Nhật Hạ mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc xinh xắn. Nếu là bình thường chắc cô sẽ không dám nhận đâu. Nhưng vì đây là quà sinh nhật nên cô cũng cầm lấy.

- Cảm ơn cậu. Món quà này quý giá quá. Mình mới chơi với nhau thôi mà.

- Ý cậu tôi không phải bạn thân sao? - Tô Phong hỏi nhỏ.

- Không không. Ý tôi là..

Tô Phong cầm sợi dây chuyền lên rồi bảo:

- Để tôi đeo thử cho cậu. Tôi muốn xem thử nó có hợp với cậu không.

Khi Nhật Hạ đeo lên, nhìn cô rất hợp với sợi dây ấy. Tô Phong mỉm cười:

- Đẹp lắm.

- Cậu không giận tôi chuyện..

- Tôi không. À mà sinh nhật tôi là 20 tháng 3 đấy nhé. Cậu mà quên thì tôi mới giận.

Nhật Hạ cười toe toét. Cô hứa sẽ không quên, hơn nữa còn tặng cậu món quà to hơn, dẫn cậu đi chơi.

Nhật Hạ không hề biết rằng bố mẹ cô trong bếp đã thấy hết. Nhưng họ không hề trêu cô, ngược lại ông bà con tủm tỉm cười với nhau như ngầm ủng hộ cặp gà bông này. Có vẻ như ông bà cũng vui vì cuối cùng cũng có người thuần phục được Nhật Hạ quay về dáng vẻ của một đứa con gái.

Tối đó, Nhật Hạ ở trên phòng. Cô ngồi ở chỗ bàn học, tay mân mê sợi dây chuyền mà Tô Phong tặng.

Sợi dây làm bằng bạc rất mảnh, mặt dây chuyền hình một bông hoa trà cũng bằng bạc lấp lánh. Nhớ lại cảnh Tô Phong đeo vòng cho mình, Nhật Hạ cười thành tiếng, úp mặt xuống bàn tỏ vẻ ngại ngùng. Bỗng cô nghe tiếng gõ cửa.

- Mẹ đây.

Mẹ cô bước vào phòng thở hổn hển, mắt mẹ tràn đầy sự sợ hãi:

- Bố con trên đường đi làm về thì đụng trúng cô Ly. Bố con không sao nhưng cô Ly thì..

Nghe đến đây, mặt Hạ biến sắc. Cô run lên, nói không thành tiếng:

- Cô.. cô Ly sao hả mẹ?

- Cô đang trong phòng cấp cứu.

Nhật Hạ cùng mẹ chạy ngay tới bệnh viện. Ở đó, cô thấy Tô Phong đang ngồi đó đầy suy sụp và đau đớn.