Tạm Biệt

Chương 1



Trời còn chưa tối hẳn, đèn đường còn chưa sáng, mà ánh sáng neon từ những cửa hàng nhỏ ven đường đã lác đác lập lòe.

Mưa rất to, xối xả nện trên mặt ngói thủy tinh của tiệm trà sữa, những âm thanh hỗn độn rào rào trêu đùa lỗ tai Hà Gia, khiến dây thần kinh hai bên dồn hết lên đỉnh đầu, đau đến nhảy dựng lên.

Bên cạnh tiệm trà sữa là một cửa hàng đồ lót giảm giá, tên là “Giai điệu mùa xuân” hay “Mây tĩnh lặng” gì đó. Chất lượng loa dựng ngoài cửa hàng hơi kém, khiến cho đoạn quảng cáo chẳng khác nào một người đàn ông chuyển giới hét lên tuyệt vọng với chất giọng khàn khàn: Mười tệ mười tệ, tất cả đều mười tệ!

Tiếng vọng ong ong và mùi nước clo dùng để khử trùng trong quán trà sữa vây lấy anh, khiến cho Hà Gia có lỗi giác không biết mình đang ở nơi nào. Anh cúi đầu, vuốt lên mấy đồng tiền trong túi một cách thấp thỏm bất an, không hiểu nổi tại sao bản thân lại lựa chọn nơi này để gặp mặt Dương Nhạc.

Ừ, nghĩ mãi mà chẳng tỏ tường.

Cũng may anh cũng không có ý định nghĩ sâu thêm nữa, vì dù gì đây cũng không phải chuyện cần chú trọng.

Trong lúc thất thần, có người vỗ mạnh lên vai, Hà Gia giật nảy mình, lập tức dựng thẳng cả người.

“Sao còn chưa về?” Từ trước đến giờ giọng nói bà già nhà mình vẫn luôn sồn sồn như thế.

Cơn đau thần kinh vừa mới đỡ hơn một chút, dường như lại rục rịch ngóc đầu.

“À… Vâng…” Anh cúi đầu ấp úng.

“Nói cái gì thế hả! Bảo mày mau về thì về đi, trời tối đến nơi rồi!”

Chẳng phải mẹ cũng vừa mới về hay sao? Hà Gia thầm chửi trong đầu. Nhưng anh vẫn cúi đầu như cũ, không muốn nói chuyện.

“Ranh con này mẹ mày đang nói chuyện với mày đấy! Điếc à!” Mẹ anh nói xong thì nhào cả người lên. Hà Gia lùi về sau theo bản năng, lại bị bà túm cánh tay lại.

“Đau!!!” Hà Gia nhíu mày khẽ hô lên, “Đừng bóp nữa, đau chết mất…”

Mẹ đại nhân liếc mắt, buông tay ra với vẻ ghét bỏ: “Nhìn mày không ra một cái gì… Ngày ngày không phải đau chỗ này thì cũng là khó ở chỗ kia, y hệt như các bà các chị…”

“Còn không phải mẹ sinh ra, còn không phải mẹ dạy thành à??” Hà Gia rít lên trong lòng. Ngoài mặt vẫn khúm núm dạ dạ vâng vâng.

“Đồ vô dụng!” Mẹ anh nghiến răng nghiến lợi, ấy vậy mà vẫn phảng phất đôi phần bi thương trong giọng nói, “Sau này mẹ làm sao trông cậy vào mày đây?”

Hà Gia thầm thở dài trong lòng, định khuyên đôi câu nhưng lời tới bên miệng thì trái tim như bị chặn lại.

Dường như có thứ kỳ lạ gì đó mắc kẹt trong cổ họng, chỉ mới nhộn nhạo suy nghĩ trong đầu đã lại âm ỉ nhói đau.

“Bỏ đi, đi thôi…” Có người đi tới khuyên mẹ ruột anh rời đi, khiến Hà Gia cảm thấy lòng cũng nhẹ nhõm ít nhiều.

Trời dần tối lại, xung quanh như được bao phủ bởi một bức màn mờ ảo. Có thể cảm nhận được ánh sáng với những mảng màu neon len lỏi từ mọi hướng, toàn bộ thế giới được nét yêu kiều lại dễ thương ấy điểm tô.

Dường như tiếng mưa nhỏ đi rất nhiều, nhưng bản thân vậy mà cũng đã bị xối ướt nhẹp. Gió như được sinh ra từ mặt đất, bạt mạng luồn lách vào trong cơ thể. Không mang đồng hồ cũng chẳng có điện thoại, Hà Gia đã quên mất mình dừng ở nơi này bao lâu. Cả người vừa tê dại vừa chua xót, gần như sắp không còn cảm nhận được sự tồn tại của chúng nữa.

Đó là một con phố sầm uất, xung quanh người tới người đi. Nếu tĩnh tâm một chút thì có thể nghe thấy rất nhiều lời tán gẫu vụn vặt, không nghe rõ được nội dung mà chỉ lùng bùng mơ hồ, có người đang cười, cũng có người khẽ khàng nức nở.

Tiếng khóc rất nhẹ, mang theo sự thương cảm tâm không cam tình không nguyện. Như một nốt cao không được xướng lên, bay trên bầu trời, không nơi nương tựa.

“Dương Nhạc!” Hà Gia ngẩng đầu, lớn tiếng gọi tên y.

Những bóng đen trong không khí đang che trước mắt thành từng tầng từng tầng, rất xa lại cũng gần trong gang tấc.

Xe không ngừng tăng tốc như bay trên đường, bóng thân xe lóe lên trước mắt khiến cho Hà Gia cảm thấy như có kim đồng hồ đang chuyển động ngày một nhanh hơn trong lòng, tích tắc khiêu khích lên dây thần kinh yếu nhất của anh.

Bóng tối vô cùng vô tận và sự chờ đợi gần như ăn mòn hết sạch kiên nhẫn, anh cảm thấy mình sắp gục ngã rồi.

“Dương Nhạc!” Anh lại hô lên, cố gắng muốn cười nhưng lại chẳng thể đè nén được sự tuyệt vọng và bất lực đang cuồn cuộn gầm thét trong đáy lòng, “Tôi biết là em mà!”

Không ai nói chuyện, cũng chẳng người nào đáp lại anh.

Không có một ai vội vàng chạy tới, bất ngờ nắm lấy tay anh, hôn nhanh lên mặt anh rồi tự hào đắc ý nói: “Anh ơi, em nhanh lắm, không ai thấy đâu.”

Người xung quanh nói, dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu của Dương Nhạc cứ như một cô gái.

Cô gái? Cô gái thì nên trông thế nào? Đến giờ Hà Gia còn chưa từng gặp.

Quanh anh vẫn ồn ào huyên náo như ngày thường.

Hà Gia thầm thở dài, anh quay đầu lại, cố gắng điều chỉnh cảm xúc theo nhịp thở của mình.

Cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay bắt đầu từ từ lên men, Hà Gia cảm thấy toàn bộ cảm xúc trong lòng đều đang rục rịch.

“Dương Nhạc, tôi biết là em mà!” Hà Gia chậm rãi mở miệng, “Đừng giả vờ nữa, ăn hiếp mà tôi không nhìn thấy thì lần sau đổi cách khác đi.”

Anh nói xong thì dừng một chút, vươn tay ra trước mắt mình khua khoắng loạn một hồi, sau đó lại nhìn về phía trước, mím môi nở một nụ cười yếu ớt: “Hơn nữa tôi cũng nhìn thấy rồi!”

“Ừ, là em.” Giọng Dương Nhạc sợ hãi, mang theo chút ngại ngùng giống như buổi đầu gặp mặt, “Hà Gia, cảm ơn anh đã đến tìm em.”

Dường như ở ngay trước mặt, lại như xa tận chân trời.

Hà Gia ngẩng đầu cười: “Em lại đây, tới nơi mà tôi nhìn thấy. Tôi có lời muốn nói với em.”

Trong thoáng chốc, một bóng người nhích lại gần mình, có lẽ vì ánh đèn mờ quá nên dáng hình người nọ rất mỏng manh và nhạt nhòa, Hà Gia cố gắng mở to mắt nhìn thật lâu, anh vươn tay ra đón, lại vẫn chỉ nhận về hư vô.

Hà Gia ghét nhất là giao tiếp mà không tiếp xúc thân thể thế này.

Đối tượng là Dương Nhạc, lại càng khiến anh bức bối hơn.

“Tôi bảo em lại đây!” Hà Gia siết chặt nắm tay, lớn giọng quát, “Lại đây!”

Khắp nơi như lắng lại. Tựa như vào khúc cao trào lại có hai nốt lặng.

Mưa quật lên người Hà Gia, đau như kim đâm.

“Tôi biết em đang giận!” Hà Gia lớn giọng gào lên với không gian phía trước, “Nhưng còn tôi thì sao? Dương Nhạc… Em có nghĩ đến tôi không? Con mẹ nó em cho là tôi chết rồi à? Em cho là lòng tôi dễ chịu khi em lừa mình dối người nói những lời ấy với tôi hết lần này tới lần khác hay sao?” Anh hít sâu một hơi, cười nói, “Em cho là tôi không cần em, vậy nên em mới có thể dùng cái cách mà em cho là chẳng xá gì để trừng phạt tôi, nhưng mà Dương Nhạc, em cho là, em cho là…” Sắc mặt Hà Gia bỗng thay đổi, “Em cho là gì thì có thể hỏi tôi trước một lời hay không!”

“Hà Gia.” Dương Nhạc ghé vào bên tai anh, giọng y rất nhẹ, mờ ảo lại xa xăm, đẫm mùi mưa lạnh, “Đều đã qua rồi, không sao nữa rồi.”

“Qua rồi con khỉ!” Hà Gia căm giận mắng, “Chẳng phải là lần cuối hay sao? Chẳng phải là không bao giờ muốn gặp lại nữa hay sao? Đây là ai nói! Con mẹ nó em lại tới đây làm cái gì?”

“Anh…” Giọng Dương Nhạc rất khẽ, rất khẽ, “Em luyến tiếc anh, nên em mới tới gặp anh.”

Hừ ~ Hà Gia nhếch môi, nhẹ nhàng nở nụ cười, vậy mà đứa nhóc lại biết luyến tiếc anh cơ đấy!

Anh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm về hướng có âm thanh: “Vậy thì sau này đừng có như thế nữa, một lần này, coi như tính lên đầu tôi.” Anh cười, “Tôi muốn nói với em, rất xin lỗi.”

Ba chữ rất xin lỗi ấy Hà Gia nói rất khẽ, vẫn thấp thỏm bấp bênh lòng còn sợ hãi như xưa.

Chẳng biết từ khi nào mà xung quanh đã dần yên tĩnh.

Tĩnh lặng đến độ Hà Gia có thể nghe thấy tiếng thở và nhịp tim mình đang đập.

Dương Nhạc cười nhe, cúi đầu nhìn xuống chính mình: “Không có gì mà xin lỗi cả, có thể gặp lại là em đã vui lắm rồi. Không còn sớm nữa, anh mau về đi thôi.”

“Vậy còn em?”

“Em cũng phải về, muộn quá rồi.” Dương Nhạc nhẹ giọng thở dài, “Trên đường nhớ cẩn thận.”

“Em không tiễn tôi à?” Hà Gia nói xong, tay còn muốn túm lấy áo Dương Nhạc, “Tôi không phải là một người thân tàn mà chí còn kiên định, chỉ có một người… thì không thể quay về!”

“Không sao, em tiễn anh.” Dương Nhạc cười, “Lần này, em nhất định sẽ đưa anh về.”

“Hừ!” Hà Gia cười trách móc, “Nói đi! Sau này không được bỏ tôi lại nữa!”

“Anh…” Dương Nhạc bỗng nói lớn hơn, “Rất xin lỗi.”

“Xin lỗi gì chứ… Anh của cưng lòng dạ rộng rãi, không tính toán so đo với cưng.” Hà Gia cười vươn tay ra, “Mẹ tôi còn đang chờ tôi về ăn tối đây.”

“Vâng.” Dương Nhạc nhẹ giọng đồng ý, “Ăn nhiều một chút, ăn cho béo lên, như hồi trước ấy. Nếu rảnh thì nhớ phải nghĩ đến em, như em cũng nghĩ đến anh vậy.”

“Em sao thế? Không về cùng tôi à?”

“Em không sao!” Dương Nhạc hít một hơi thật sâu, như hạ quyết tâm, “Đi thôi!”

“Chờ chút…”

Lời còn chưa dứt, như một cơn gió thổi tới, như có xe ào ào chạy qua, như đột nhiên rơi từ nơi xa xuống đất. Va chạm cực lớn ập lên cơ thể Hà Gia, cơn đau dồn dập từ bốn phương tám hướng.

Hà Gia tỉnh.

Sau hai lần cắt cụt chi và một lần phẫu thuật cắt sọ, các bác sĩ cho biết việc anh có thể tỉnh lại là một kỳ tích.

Trong một khoảng thời gian dài, tất cả các chỉ số đều thể hiện rằng người bị thương không còn mong muốn sống sót.

Mẹ Hà khóc nấc từng hồi, lạy trời tạ thần, quỳ không đứng lên nổi.

Bác sĩ chuyên trách dẫn theo một nhóm chuyên gia kiểm tra lại lần nữa để xác định tình trạng của Hà Gia.

Bệnh án được viết hết tờ này tới tờ khác.

Chỉ có mình Hà Gia biết, là Dương Nhạc đưa anh về.

Tình huống được ghi trong biên bản thẩm định vụ tai nạn giao thông nói với anh rằng, khi chiếc xe đối diện đâm phải anh, Dương Nhạc thậm chí còn chưa tính đến việc bẻ tay lái để né tránh.

Ai cũng nói khi rơi vào tình huống bản năng, phần lớn người sẽ tự bảo vệ mình.

Mà bản năng của Dương Nhạc, tất cả đều là Hà Gia.

Từng ngày từng ngày trôi qua, anh cố gắng hồi phục, cố gắng mà sống… thân tàn chí kiên, vững lòng vững dạ, nỗ lực để mình ngày càng trở nên tốt hơn

Dương Nhạc, tôi đoán, làm vậy em sẽ vui vẻ!

Vậy có thể xin em, xin em gặp tôi thêm một lần, được không?
Hết.

*Cắt cụt chi (hay đoạn chi) là việc cắt bỏ chi do chấn thương, bệnh nội khoa hoặc phẫu thuật. Là một biện pháp phẫu thuật, nó được sử dụng để kiểm soát cơn đau hoặc quá trình bệnh ở chi bị ảnh hưởng, chẳng hạn như ung thư hoặc hoại thư.

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!