Tam Đường Chủ

Chương 35: Thánh Địa Đen



Đảo rắn Loser.

Hòn đảo này được biết đến là một trong những nơi nguy hiểm nhất hành tinh - nơi sinh sống của Algos, loài rắn độc nhất thế giới. Loser vốn nổi tiếng với câu chuyện về những người đã chết trong tích tắc bởi rắn độc. Ước tính rằng, cứ 1m1 ở hòn đảo Loser này có khoảng sáu con rắn độc sinh sống.

Đảo Loser còn được biết đến với cái tên khác đó chính là Thánh Địa Đen. Hòn đảo nằm ở trung tâm biển Trắng thuộc sở hữu của Tam Chủ. Để phát triển thế lực trong tay cũng như muốn khẳng định với Chính phủ Thế giới về địa vị mình, Tam Chủ đã cho xây dựng một nhà tù khét tiếng ngay trên đảo Loser. Đúng với cái tên hòn đảo "Người thất bại". Những kẻ từng khiêu chiến với Tam Chủ bị thất bại đều được hắn cho người đưa đến nhà tù.

Nhà tù Hell, trước đó từng là pháo đài đầu tiên của Langlois được xây dựng vào năm 1439 trên hòn đảo Loser nằm ngoài khơi vịnh Matrix - Langlois. Về sau, khi Tam Chủ đánh chiếm được Langlois, hắn đã chỉnh sửa pháo đài thành nơi giam giữ kẻ thất bại. Nhà tù Hell có năm tầng, nó xây dựng theo cấu trúc hình vuông rất kiên cố khi xung quanh được bao bọc bởi những viên gạch kích thước to. Hai bên là ba tòa tháp với các lỗ châu mai có đại bác lớn. Phần còn lại được trang bị vũ khí dày đặc, thành lũy cao. Đặc biệt, nhà tù Hell được xem là "Cửa sổ đẹp nhất của Langlois".

Ngoài ra, nhà tù Hell được xây dựng theo cảm hứng thời trung cổ gồm một bốt gác, ba tòa tháp, tường cao. Những đặc điểm đó nhằm tiếp viện quân sự và pháo hạng nặng khi phát hiện có kẻ xâm nhập vào Langlois. Đây cũng là khu vực quan trọng để tàu thuyền hoàng gia neo đậu hoặc thoát hiểm.

Hell không những là nơi chào đón những kẻ khiêu chiến thất bại mà còn là nơi tiếp nhận những tù nhân nguy hiểm nhất trên khắp thế giới. Theo các nhà chiến lược quân sự, tù nhân muốn thoát khỏi đảo Loser chỉ có con đường chết. Bởi vị trí đặc biệt với những dòng chảy nhanh, chảy xiết bao quanh khiến tù nhân khó trốn thoát. Ngay cả vận động viên bơi lội khỏe nhất cũng không thể vượt quãng đường 1.900 mét để thoát ra ngoài. Khoan hãy tính đến chuyện tù nhân có thể vượt ngục hay không, bọn họ còn phải chiến thắng lại những chi rắn cực độc trên Loser.

- Mẹ kiếp! Con lăng quăng to xác này.

Vừa đặt chân lên đảo chưa được một phút, dưới chân Tan xuất hiện ngay một con Algos. Đảo Loser nổi tiếng là nơi sinh sống duy nhất của loài Algos. Loài rắn này khi trưởng thành có thể dài hơn một mét và nọc độc mạnh hơn mười lần so với nọc rắn trong đất liền.

Một vết cắn của Algos có thể giết chết một người trưởng thành bằng cách gây sưng đau, ói mửa, bầm tím, chảy máu nội tạng, suy thận, xuất huyết não và dẫn tới hoại tử cơ bắp nghiêm trọng chỉ sau một giờ đồng hồ.

Ngoài Algos, đảo Loser là nơi sinh sống của khoảng 600.000 loài rắn, tất cả đều được xếp loại độc hoặc cực độc. Lý giải cho sự đa dạng đáng sợ này, một giả thuyết cho rằng cách đây 19.000 năm rắn đã mắc kẹt trên đảo khi mực nước biển dâng cao, nhấn chìm cả vùng đất nối liền giữa đảo với đất liền.

- Tan, cẩn thận!

Một con rắn độc khác rớt từ trên cành cây lớn xẹt qua vai Tan rồi rơi xuống nền đất ẩm. Anh ta sắc mặt trắng bệch suýt chút thì ngất.

- Má nó! Tụi mày tính chào đón khách quý tới chơi bằng cách kém sang này hả.

Tan nhìn mấy con rắn độc thân dài bò trước mặt, toàn thân không ngừng run rẩy. Sao bọn chúng rủ nhau tới đón anh ta nhiều thế kia. Mới vừa đi được vài mét đã nhiều rắn tới như vậy, bọn họ còn phải tiến sâu vào bên trong nữa cơ, phải tránh chết cách nào đây? Tan cùng đám người không dám nhúc nhích.

- Lucifer, về tới nhà rồi nè! Đừng ngủ nữa.

Cái giọng quen này...

Tan quay người.

Tam Chủ đi sau Viên Ý, còn có Hoắc Dạ và vài thành viên khác của tổ chức lần lượt xuất hiện trong tầm mắt Tan. Khoan đã, trên tay con bé đáng ghét kia đang vuốt ve thứ gì đó. Tan nheo mắt nhìn, giây phút phát hiện ra thứ động vật thân hình trơn nhẵn, lưỡi chẻ đôi, anh ta không khỏi tá hỏa. Không riêng gì Tan, đám thanh niên đồng loạt trợn mắt kinh hãi.

- Là một con Algos chưa dậy thì.

Đám thanh niên nhìn Tan:...

Viên Ý nâng niu Lucifer trong lòng tay, nhẹ nhàng vuốt ve thân hình nhỏ bé của nó. Loài Algos vốn rất nhạy cảm, phát hiện ra tiếng động xung quanh, Lucifer lập tức mở mắt.

"Xì!"

Lucifer thè cái lưỡi độc về phía Tan và đám thanh niên nét mặt không còn chút máu.

- Ngoan nào! Đừng cắn họ nhé!

Viên Ý cưng chiều vuốt đầu nó.

Hoắc Dạ và mấy người khác thấy Lucifer tỉnh ngủ ngay tức khắc chủ động tránh xa một khoảng cách an toàn. Con Lucifer đó thân thiết được mỗi Viên Ý. Nếu người khác không may lỡ lại gần nó thì chắc chắn sẽ bị cắn chết. Ngay cả Tam Chủ cũng không ngoại lệ, Lucifer chỉ xem duy nhất Viên Ý là chủ nhân.

- Các cậu bôi thuốc này vào.

Hoắc Dạ cho người đem phát cho mỗi thanh niên một tuýp thuốc. Đây là loài thuốc bôi da do tổ chức điều chế để tránh bị rắn độc cắn.

- Đường Chủ! Bọn tôi chỉ là cá cược nhỏ, sẽ không tới mức bị bắt vào Hell chứ...

Phi Giác vừa thoa thuốc vừa lên tiếng. Cậu ta không dám ngẩng đầu nhìn trực tiếp vào ánh mắt Đường Chủ. Sợ nhìn rồi, nghẹt thở mất!

- Các cậu không phải đã cược thua sao?

Hoắc Dạ trả lời.

Đám thanh niên cúi đầu im lặng. Đúng vậy, bọn họ từng là "thực tập sinh" của Đường Ảnh, nhờ ơn nhờ phước từ tên xăm trổ kia ban tặng bây giờ biến thành kẻ thất bại trong vụ cá cược. Nhà tù Hell không phải lập ra để chứa những kẻ thất bại như họ à? Đám người nghiến răng nghiến lợi, ôm thù Tan trong tim.

Bỗng nhiên...

- Shit!

Một mũi tên từ đâu bay thẳng cắm xuống đất ngay vị trí đứng của Tan. Anh ta đang thoa thuốc ở chân thì giật mình ngã té. Mũi tên đâm xuyên qua đầu một con rắn thân đen. Sự cảnh giác của đám thanh niên ngay lập tức nâng cao. Tan chửi thề, tay rút mũi tên.

- Mẹ kiếp!

Khuất sau cánh rừng, bóng người cao lớn từ thân cây nhảy xuống, người đàn ông tiếp đất bằng hai chân, tay cầm cung tên vàng tiến lên phía trước. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên người anh ta, dung nhan người đàn ông dần được thấy rõ. Một gương mặt mang đậm nét Latin. Người đàn ông cao gần mét chín, nhan sắc lẫn ngoại hình không thua kém gì diễn viên điện ảnh. Điểm làm lên sự khác biệt của anh ta đó chính là hình xăm con rắn kéo dài từ sống lưng lên tai bên phải. Thật bạo!

Sự xuất hiện bất ngờ của anh ta khiến đám thanh niên như trẻ mới lớn phải ngỡ ngàng. Người đàn ông đậm chất hoang dã khóe môi cong nhẹ nhìn bọn họ, anh ta đem chiếc cung tên bằng vàng đeo ra sau lưng. Không ai khác, người đàn ông đó chính là Thiên Xạ, đội trưởng phía Tây của tổ chức Đường Ảnh.

Thiên Xạ được Đường Chủ giao nhiệm vụ quản lý đảo Loser. Anh ta là cung thủ giỏi nhất thế giới, ngoài kỹ năng bắn cung ra Thiên Xạ còn rất am hiểu về các loài rắn độc. Anh ta đã bỏ không ít công sức lẫn thời gian để nghiên cứu tất cả loài rắn ở đảo Loser. Có thể nói nơi đây chính là thiên đường của Thiên Xạ, mọi ngóc ngách anh ta đều biết.

- Đội trưởng Thiên Cung! Chúng em chào anh!

Đám thanh niên đồng loạt chào hỏi. Bọn họ từ lâu đã nghe danh tiếng người đàn ông tài giỏi này, không ngờ lại may mắn gặp được.

- Chào. Các cậu là lần đầu tiên đến Loser tham quan sao? Anh ở đây nhiều năm như vậy, chưa từng thấy các cậu lần nào cả.

Thiên Xạ nói chuyện rất gần gũi đúng như lời đồn. Đám thanh niên thầm mừng rỡ. Nếu được làm việc chung với đàn anh chắc chắn bọn họ sẽ được truyền đạt kinh nghiệm hay. Khác xa với mấy vị huấn luyện viên ở Đường Ảnh, lúc nào cũng mang bộ mặt đầy sát khí.

- Đúng thế! Tụi em là lần đầu bị phạt đến...

Phi Giác mím môi, cao độ thấp dần.

- Thì ra là vi phạm quy tắc của tổ chức mới bị đưa tới Loser. Nói anh nghe xem, các cậu vì sao bị phạt. Có biết đảo Loser là nơi rất nguy hiểm không, những người được đưa đến đây không phải tội phạm nguy hiểm thì là kẻ thất bại khi phải đối đầu với Đường Chủ. Đương nhiên các cậu không phải là tội phạm rồi.

Ánh cười trong mắt của Thiên Xạ càng lúc càng rõ rệt. Đám thanh niên này độ tuổi tầm khoảng từ mười tám đến hai mươi là cùng. Riêng Tan thì năm nay đã hai mươi tư.

- Chúng em là vì thua cá cược.

Phi Giác oán hận liếc Tan.

Chính anh ta là tên cầm đầu.

- Liếc cái gì. Có chơi thì có chịu. Tôi cũng đâu nhẫn tâm bỏ rơi các cậu ở lại trần gian.

Phi Giác và đám thanh niên:...

- Cá cược chuyện gì?

Thiên Xạ hứng thú hỏi. Trước giờ chưa từng có ai vì thua cá cược mà bị đưa đến Loser. Chắc chắn đây không phải là nguyên nhân. Đám thanh niên non nớt này sắp tới phải bán mạng vì nhiệm vụ rồi. Thiên Xạ buồn cười.

- Chuyện này, tụi em không thể nói tại chỗ được. Anh Thiên Cung, anh có thể nói Đường Chủ giảm nhẹ hình phạt cho bọn em không?

Người đàn ông sở hữu ánh mắt khủng bố đến mức có thể xuyên qua cả tảng đá kia đang còn ở đây, sao bọn họ dám kể được. Còn nữa, dù sao bọn họ cũng là người mới. Cần nhiều thời gian luyện tập để được công nhận là thành viên chính thức của Đường Ảnh.

- Đừng lo! Các cậu không chết được.

Thiên Xạ thật lòng an ủi.

- Mười tám người các cậu, trong vòng ba tháng phải tìm ra ba món bảo vật như trong tranh. Nếu qua thời hạn mà các cậu không tìm đủ ba món thì nhà tù Hell chính là dấu chấm đen của mười tám người các cậu.

Hoắc Dạ nghiêm túc lên tiếng. Anh ta đưa bức tranh đã chuẩn bị từ trước cho Tan. Tên này là người lớn tuổi nhất trong đám thanh niên đương nhiên phải gánh trọng trách.

- Anh Dạ! Thời đại nào rồi còn chơi trò đi tìm kho báu One Piece vậy.

Hoắc Dạ:...

Phi Giác:...

Đám thanh niên:...

Tan tỏ thái độ chán ghét khi cầm bức tranh khá cũ. Trên đó là hình vẽ ba món bảo vật.

"Cái quái gì đây. Quái thú à!"

Tan nheo mắt nhìn chăm chú vào món bảo vật đầu tiên. Hình dáng không rõ ràng, nét vẽ không đậm, không thể đoán ra nó là thứ gì. Đến món thứ hai, thứ ba. Cuối cùng, anh ta cau mày mất kiên nhẫn đưa sang cho Phi Giác. Cậu ta nhanh chóng cầm lấy, cố xem.

- Ai mà vẽ xấu thế này.

Phi Giác canh đủ mọi góc cũng không thể nhìn ra nó là thứ gì.

- Sao thế? Không thấy rõ hình à? Để tôi xem.

- Wft! Rối hết cả mắt. Không xem nữa.

- Đâu đâu, tôi xem với.

- ...

- ...

- ...

- Mọi người xem sai cách rồi ạ, nó là hình vẽ bị ngược phải soi đèn sáng mới thấy rõ được.

Viên Ý thấp giọng giải thích. Lucifer nằm trên vai cô gái nhỏ không ngừng thè lưỡi hung dữ về phía bọn họ và những người khác. Nó không hề buông lỏng cảnh giác với người lạ.

Tam Chủ xoa tóc Viên Ý, bàn tay to thô ráp mang hơi lạnh di chuyển xuống sống lưng thiếu nữ, thỏa sức vuốt ve. Khóe môi hắn mang theo nụ cười hời hợt rơi vào đáy mắt Viên Ý, tựa như ánh nhìn mang theo vẻ thâm sâu khó nắm bắt của ác quỷ. Gương mặt sắc bén cúi xuống áp nhẹ lên gò má mềm mại của cô gái nhỏ, từng câu từng chữ rõ ràng.

- Mạn Mạn thông minh, có muốn tham gia không, hửm?

Đáy lòng Viên Ý khẽ chấn động trước nụ cười quyến rũ bên môi hắn, nó giống như hoa anh túc toát ra mùi hương mê hoặc lòng người vậy. Cô gái gái nhỏ chăm chú nhìn Tam Chủ, đôi mắt long lanh như trời sao không chớp.

Một lúc sau, Viên Ý mới lên tiếng.

- Cho thêm Lucifer nữa.

Tan:???

Phi Giác đứng hình nhìn con rắn hung ác:...

Đám thanh niên nuốt nước bọt:...

- Loài Algos tuy rất độc nhưng hiền, nếu các cậu không bày bộ mặt ác cảm thì nó chẳng thèm quan tâm đến tính mạng các cậu đâu.

Cả đám không hẹn cùng nhau quay sang nhìn Thiên Xạ cười ôn hòa xong quay sang nhìn Lucifer cười thè lưỡi rồi lại nhìn nhau???