Tâm Em Thiện, Miệng Em Hỗn

Chương 11



Thứ hai đầu tuần. Tôi uể oải ngồi dậy bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ăn sáng rồi xách cặp đi học.

Đúng rồi đấy, đi học. Tuy tôi là âm dương sư hành nghề trừ tà, nhưng mà tôi mới 16 tuổi thôi, theo pháp luật Việt Nam và mong muốn của ông nội thì vẫn phải vác đít đi đến trường.

" Khánh Vân mới có 16, vậy là bé tuổi hơn tôi rồi!"

Gia Khánh cầm thẻ học sinh của tôi lên, chăm chú quan sát. Sau đó giống như vừa phát hiện ra di sản thế giới mà phấn khích reo lên.

" trả đây!"

Đang ở giữa đường, tôi không muốn ai nhìn thấy cảnh đồ vật lơ lửng trên không khí, cho nên đã nhanh chóng giật lại thẻ học sinh từ tay hắn ta, rồi đeo vào cổ áo.

" anh có nhớ cái đéo gì về bản thân đâu mà dám bảo tôi bé tuổi hơn!"

" trông tôi già dặn trưởng thành như này, chắc chắn là hơn tuổi hơn Khánh Vân rồi!"

Tên quỷ phiền phức này thì già dặn trưởng thành cái nỗi gì. Nghe hắn nó mà tôi còn tưởng là đang kể chuyện cười cơ.

" thế thì từ nay tôi phải gọi Khánh Vân là em rồi, em gái nhỏ của Gia Khánh!"

" tôi cấm anh đấy!"

Gia Khánh không nghe lọt tai chữ nào của tôi, đến tận lúc đi đến cổng trường vẫn cứ vừa lơ lửng vừa thao thao bất tuyệt ba chữ " em gái nhỏ"

Tôi nghe đến mức đau cả đầu, không nhịn được mà thầm chửi thề, khó ở ra mặt khiến cho 2 bạn cờ đỏ giật mình né xa.

Tại lớp học, lúc tôi bước vào lớp thì thấy có một nhóm khoảng 7 người đang tụ lại với nhau.

Mọi chuyện rất bình thường và tôi sẽ chẳng để tâm đâu, đó là nếu như họ không xúm lại gần bàn của tôi và người đang đứng giữa họ, không phải là người!

Đó là một nữ quỷ với một nửa bên mặt dập nát, bê bết máu tươi. Chất lỏng màu đỏ cứ liên tục tóc tách chảy xuống. Đầu của cô ta bị lệch hẳn sang một bên. Bộ quần áo trên người cũng không được chỉnh tề, thay vào đó lại xốc xệch và thấm đẫm màu máu.

Hôm qua giải quyết một nữ tử linh, hôm nay lại xuất hiện một nữ quỷ. Nghề của tôi cũng có thời gian biểu nha trời.

" đi học cũng đéo yên!"

Tôi tặc lưỡi đi đến phía bàn của mình, quả nhiên đoán không sai, cả đám này là đang chơi cầu cơ.

" tự nhiên chơi cái này làm gì?"

Mấy đứa đấy nghe thấy câu hỏi liền đồng loạt rời mắt khỏi đồng xu mà ngửng lên nhìn tôi.

" tại chán thôi mày!"

Một bạn nữ trong số đó phấn khích trả lời.

" có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chưa nghe bao giờ à..."

" không sao, nhiều người chơi cái này rồi có bị làm sao đâu!”

Mày mà nhìn thấy nữ quỷ phía đối diện thì không biết có còn gan để nói ra câu ban nãy không.

" đừng có rời tay khỏi đồng xu, chơi xong nhớ nói tạm biệt rồi đốt tờ giấy đi!"

Dặn dò xong, tôi cũng đi về phía chỗ ngồi của mình. Nhưng chẳng biết chúng nó có nghe lọt tai những lời tôi nói không cơ.

Gia Khánh rất tự nhiên, ngồi xuống ghế bên cạnh tôi rồi ra dáng một người anh lớn, thì thầm.

" oán niệm của cô ta nặng lắm đấy, đám nhóc kia mà không cẩn thận thì chết cả lũ cho xem!"

" toàn mấy đứa không biết sợ!"

Tôi khẽ mắng. Nhớ lại lúc ông nội còn khoẻ, tôi lúc nào cũng được dặn là không được phép đùa giỡn với thế giới tâm linh. Bằng không, hậu quá vô cùng thảm khốc.

“ ơ cô ta lườm anh kìa em gái nhỏ! Huhu đáng sợ quá!”

Gia Khánh nghiêm túc chưa nổi ba giây, liền quay sang giật giật tay áo của tôi, uốn éo nói.

Chẳng là, nữ quỷ đã phát hiện ra khí tức của Gia Khánh và tôi, cho nên phải trừng mắt đề phòng.

Tên quỷ phiền phức này đảm bảo không thấy sơj, nhưng vẫn cứ phải mè nheo ăn vạ với tôi mới chịu cơ.

Thế mà còn bày đặt gọi người ta là em gái nhỏ!

" im đi, cô ta chưa sợ anh thì thôi ấy!"

Gia Khánh bĩu môi, càng lúc càng sát lại gần khiến tôi hơi run lên vì lạnh. Tôi sợ lạnh nhưng sợ mọi người nghĩ bản thân bị điên cho nên phải ngồi im chịu đựng.

" áaaaaa!"

Lúc này một tiếng hét vang lên, khiến cho cả lớp phải giật mình quay qua nhìn. Là từ bạn nữ mỉm cười với tôi ban nãy.

" c...có ma!”

Bạn nữ ấy mặt mũi trắng bệnh, lắp bắp nói được hai chữ rồi không nhịn được sợ hãi mà khóc lớn.

Mà nữ quỷ đứng giữa bọn họ, khuôn miêng đang nhếch cao, đến tận mang tai.

" đã nhắc rồi mà không nghe!”

Tôi thở dài bất lực.