Tâm Em Thiện, Miệng Em Hỗn

Chương 21



Đám tang của ông nội được cử hành ngay trong hôm đấy. Tôi là người chủ trì hết từ đầu đến cuối.

Điều này khiến cho ánh mắt của các khách mời nhìn tôi càng thêm thương xót.

Ông bà nội có 4 người con nhưng lại chẳng ai còn sống, có thằng cháu nội thì nó lại ở tận bên trời Tây, cách nửa vòng trái đất rồi.

Ngày hôm đó trời mưa lất phất, kết hợp với thời tiết se lạnh và tiếng kèm đám tang đã tạo nên một bầu không khí ảm đạm đến cùng cực.

Hôm sau, trước khi diễn ra nghi thức hoả táng, mỗi người sẽ được cầm lấy một nắm hoa nhài khô và thả lên quan tài của người đã mất. Đây giống như gửi đến lời từ biệt.

" nếu điều ông muốn chính là cháu phải thật mạnh lẽ, vậy thì nhất định cháu sẽ làm theo..."

Bàn tay từ từ thả lỏng, hoa nhài theo quán tính rơi xuống. Sau đó, quán tài đã được chuyển đến khu hoả táng.

Ngồi ở trong phòng chờ mà lòng tôi nặng trĩu, hôm nay Gia Khánh không đi cùng khiến tôi cảm thấy rất cô đơn.

Thật buồn cười khi tôi luôn miệng chê hắn ta phiền phức, nhưng khi không có hắn ta ở bên thì lạc lõng vô cùng.

Lúc nhận lấy tro cốt của ông nội, tôi chính là người ôm nó đến khu nghĩ trang của nhà nội để chôn cất.

Mọi nghi thức xong xuôi, thì tôi cũng phải quay về nhà. Ngôi nhà chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm, tôi trơ mắt nhìn mà không biết một nụ cười buồn đã hiện lên.

" em gái nhỏ...."

Giọng của Gia Khánh vang lên, tôi chậm rãi quay đầu về hướng phát ra tiếng.

Tên quỷ nhanh chóng tiến lại gần tôi, dang tay ôm chặt. Một lần nữa phải nói, tên quỷ này lạnh đến thấu xương, chỉ có điều trái tim tôi lại như được ủ ấm.

" hôm nay em vất vả rồi, bây giờ thì nghỉ ngơi thôi!"

Gia Khánh nói mắt, là tôi đã cảm thấy hai mắt mình nặng trĩu, sau đó ngủ gục luôn.

Đến sáng hôm sau tỉnh lại thì tôi phát hiện bản thân đang nằm trên giường, Gia Khánh thì không thấy đâu.

Tôi xoa trán, thở dài ngồi dậy. Không thể không nói, giấc ngủ đã giúp tôi bớt mệt đi rất nhiều.

" con Vân đâu rồi!”

Lúc này, một giọng nói oang oang bất chợt reo lên. Tôi nhíu máy, đưa tay lấy kính rồi đeo lên, đặt chân xuống giường bước ra ngoài.

Bên ngoài cổng là em trai của ông nội của tôi. Ông bác có gương mặt dài, đôi mắt xếch cùng lông mày thưa thớt, sơn căn vân ngang và ấn dường hẹp. Là tướng của một người ích kỉ.

Mà thật ra không cần xem tướng tôi cũng biết cái tính này rồi, mấy năm trước tôi từng gặp ông ta rồi.

" ông cần gì?"

Vì đây là em trai của ông nội, cho nên tôi có ghét cũng phải giữ lịch sự.

" anh tao mất rồi, mày tính chiếm luôn cái nhà đúng không. Tao nói cho mày biết, loại cháu gái như mày liệu hồn cút khỏi đây đi. Ngôi nhà là của tao!"

Ông bác nhìn thấy tôi liền ngoạc mồm ra chửi.

Tôi nghe mà khinh ra mặt, quả nhiên là muốn đòi tài sản. Anh trai mất, đám tang không dự, sáng hôm sau liền tìm đến đòi nhà.

" mày có nghe tao nói không thế!"

“ không, tai cháu điếc rồi. Bao giờ khỏi bệnh thì bác đến nói sau!"

Tôi nhàn nhạt nói, ông bác bị chọc cho tức điên liền trèo cổng xông vào nhà.

Dáng người ông ta cao dỏng dỏng, hơn nữa sức vẫn khoẻ cho nên vào được nhà dễ lắm.

" cái loại cháu gái ăn bám, hết ăn bám anh tao giờ còn đòi cái nhà của tao! Tao đánh chết mày!"

Ông bác giơ tay, tôi liền giơ bùa. Nhưng chưa kịp dùng thì ông ta lại bị đánh văng đi. Trên tay tôi cũng xuất hiện một xấp quần áo của bản thân.

Là Gia Khánh.

" em gái nhỏ, có bị thương không?"

Hắn ta hết xoay trái thì lại xoay phải, nhìn hết chỗ này đến chỗ nọ để chắc chắn rằng tôi không bị thương.

Xong rồi lại quay sang nhìn ông bác bằng ánh mắt tức giận, giống hệt biểu cảm muốn giết người hôm ở bệnh viện.

" không sao, anh cứ bình tĩnh đi."

Tôi vỗ lưng an ủi hắn ta. Đương nhiên là thành công kiềm chế được lửa giận lại.

Ông bác cũng chỉ là bị đánh nhẹ, mới chỉ dập mông xuống đất nhưng ông ta đã có thể lăn lộn mấy vòng kêu oái oái rằng.

“ bớ làng nước ơi nó đánh người. Mọi người ra mà xem nó đánh người già này!"

" bác lên xuống tổ dân phố mỗi thứ năm hàng tuần để học về khả năng diễn xuất. Chứ cứ thế này thì khó thành nghề lắm, cháu khuyên thật."

Tôi nhìn đến ông bác diễn mà muốn mệt dùm. Sức vẫn còn sung thật.

Hàng xóm nghe thấy có chuyện liền đi ra hóng, ông bác thất vậy liền ra sức la to hơn, chỉ có điều...

“ thôi ông ơi, cái Vân độc miệng nhưng nó hiền nhất xóm đấy, chả đánh ai bao giờ đâu!"

" tôi ở nhà nghe hết rồi, cái ông này sáng sớm đã qua đây đòi nhà đòi cửa. Không được thì quát tháo ầm ĩ, giờ thì nằm ăn vạ."

" Già rồi còn mất nết!"

Mấy bác hàng xóm vừa hóng vừa bênh vực tôi.

Đứa khiến cho trẻ em trong xóm không còn lười ăn như tôi, các bác quý còn chưa hết đấy.

" mắt mấy người bị mù à!"

“ ông à, chẳng ai bị đánh mà có thể nằm lăn lộn nhiệt tình như vậy đây, bác hiểu lý do cháu khuyên bác đi học lại cách diễn chưa!"

Tôi nói.

Ông bác thấy mọi chuyện không như ý, liền hậm hực bỏ đi.

Hàng xóm đứng mắng ông ta mấy câu, khuyên tôi nghỉ ngơi mấy lời rồi cũng tản ra.

Tôi ôm đống quần áo, cùng Gia Khánh bước vào nhà.

“ sáng anh đi lấy quần áo cho tôi?”

“ ừm, sợ em không có đồ mặc!"

Gia Khánh mỉm cười.

Bộ đồ trên người của tôi cũng là mượn của con gái bác hàng xóm, nhưng do dáng tôi cao quá cho nên mặc có hơi cộc. Trông khá ngố.

" chậc, em gái nhỏ chưa kịp ăn sáng mà ông bác kia đã đến làm phiền. Bực mình thật!”

Gia Khánh hậm hực giẫm chân.

Tôi nhìn anh ta một lúc, sau đó liền mỉm cười. Một nụ cười không tươi tắn, không rạng rỡ, nó ảm đảm nhưng Gia Khánh nhìn mà lại khựng người.

Hắn ta chưa kịp nói gì, thì bị tôi chen vào.

“ cảm ơn anh, thật sự đấy!"

Gia Khánh nghe xong, không có ngước mặt tự hào mà lại cúi mặt bẽn lại.

" có gì đâu, anh thích giúp em gái nhỏ mà..."

“ ừm."

Mọi chuyện diễn ra yên bình chắc khoảng hai ngày.

Tôi đang ngồi học như thường lệ, bên cạnh là Gia Khánh ngồi đu bám thì đột nhiên bị cô chủ nhiệm gọi ra ngoài.

Có khó hiểu nhưng vẫn đứng ra, và thật bất ngờ khi người tôi nhìn thấy ngoài cô chủ nhiệm thì lại còn có mẹ mình.

" ô con đã lớn như này rồi à?"

Mẹ nhìn thấy tôi, thoáng có chút bất ngờ. Còn tôi nhìn thấy mẹ, thoáng có chút bực bội.

" mẹ đã già đến thế này rồi sao."