Tâm Em Thiện, Miệng Em Hỗn

Chương 27



Chí Thanh nhanh chóng tách khỏi cái ôm, hướng về phía tôi quan sát. Anh ta dường như muốn nói đó, nhưng lại ngập ngừng không chịu phun ra.

Tôi cũng quan sát anh ta, đúng hơn là quan sát ma nữ đang đu bám trên người ta. Ma nữ này tử khí rất nặng, sắp hoá thành tử linh đến nơi rồi. Đừng nói Mạc Chí Thanh đi hại con gái nhà lành để rồi bị ám nhé.

" tao dẫn mày lên phòng..."

Chí Thanh đột nhiên nói, một nhà ba người đằng kia cũng dường như nhận ra là ở đây còn có tôi, cho nên đã quay sang nhìn.

Trông thấy Chí Thanh định chạm vào vali của tôi, Gia Khánh nhanh tay kéo nó ra xa.

" cái..."

Một chiếc vali tự di chuyển có làm bạn thấy hoang mang, nhìn mặt Chí Thanh thì tôi xin trả lời là có.

" anh dẫn tôi lên phòng là được rồi..."

Tôi chạm vào chiếc vali đồng thời cũng là chạm vào tay Gia Khánh, từ tốn nói với Chí Thanh.

“ à ừm...."

Chí Thanh ậm ờ rồi liền dẫn tôi đi.

Một nhà ba người kia từ đầu vẫn chỉ đứng quan sát, à có bé gái là nheo mắt nhìn chằm chằm tôi, sau đó dang tay đứng chắn trước mẹ.

Sợ tôi cướp à?! Xin người, có cho không thì đây cũng cóc thèm.

Phòng của tôi nằm ở tầng hai, cụ thể là ở cuối hành lang và ở cạnh phòng của Chí Thanh.

" đây trước là phòng của bảo mẫu cho nên có hơi trống, nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi."

Chí Thanh nói xong liền mở cửa, tôi lơ đễnh đánh giá căn phòng.

Rộng rãi và đơn giản. Ngoài mộr chiếc giường lớn và một chiếc tủ quần áo ra thì không có gì. Căn phòng lấy tông màu chủ đạo là xám và trắng, mang lại cảm giác lạnh.

“ cảm ơn, bây giờ tôi muốn ngủ một giấc. Bữa tối đừng gọi dậy, tôi không ăn đâu."

Tôi, thực chất là Gia Khánh đẩy chiếc vali vào trong góc phòng.

" à, nếu mày cần gì thì có thể bảo tao hoặc mẹ!"

" đã biết."

Nói xong liền đóng cửa lại, sau khi không nhìn thấy gương mặt của Chí Thanh nữa thì tâm trạng mới tươi tỉnh hơn đôi chút.

Tôi hướng chiếc giường rồi nằm phịch xuống, vùi mình vào chăn bông ấm áp.

" em gái nhỏ, cẩn thận đụng vào vết thương đấy."

Gia Khánh nhìn thấy liền nhắc nhở. Đổi lại là một tiếng ừm của tôi.

" em gái nhỏ có định giải quyết ma nữ kia không?"

" có, và đấy coi như trả phí ở nhờ."

Em tôi nhắm mắt rồi chậm chạp đáp lại Gia Khánh.

Tên quỷ im lặng một lúc, sau đó lại cất tiếng.

" không biết vì sao nhưng anh cảm thấy con gà đỏ chói kia rất quen mắt...."

Gia Khánh vừa dứt lời thì tôi liền bật dậy nhìn hắn ta.

Con gà đỏ chói là Chí Thanh đúng không! Con mẹ nó, đừng nói anh ta liền quan đến việc Gia Khánh bị giết đấy nhé, tên tội đồ này nữa.

Hại con gái nhà người ta chưa đủ à?!

" nhưng mà anh không muốn giết tên này, chỉ là thấy quen thôi...."

Gia Khánh như nhìn ra suy nghĩ của tôi, chợt mỉm cười rồi nói. Tôi à một tiếng coi như đã hiểu.

" vậy thì có thể trước khi chết, anh và Chí Thanh đã từng quen biết..."

Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, Gia Khánh vừa nghe vừa gật đầu.

" nếu vậy thì khả năng cao anh đã từng sống ở Mĩ rồi."

" sao em biết vậy?"

" Chí Thanh khi còn ở Việt Nam chả quen người nào đẹp trai như anh đâu. Mới cả hai tên đã giết anh nói là anh được vận chuyển, vậy thì khả năng cao nước Mĩ là nơi anh từng sống!"

Tôi nói như vậy nhưng mọi người có biết tên quỷ này quan tâm điều gì không?

" em gái nhỏ nghĩ anh đẹp trai sao!"

Gia Khánh bỏ nhào đến phía tôi, miệng cười tươi rói.

" đờ mờ, đấy không phải trọng điểm!”

Tôi đẩy gương mặt đang áp sát của Gia Khánh ra.

" trọng điểm là, chúng ta có thể biết thêm thông từ của anh từ chỗ Chí Thang!"

" ừm, nhưng mà anh đẹp trai đúng không!"

Tôi bất lực nhìn Gia Khánh, tên quỷ này chắc chắn là đợi tôi trả lời thì mới thôi đây này.

" đẹp, theo tôi thấy thì là như vậy."

Gia Khánh nghe xong, cười càng tươi hơn. Đôi lúc tôi quên mất, hắn ta là quỷ đấy.

Nhưng để mà nói thì Gia Khánh đẹp trai thật. Hắn ta sau khi chết, từ đầu đến chân đều vô cùng lành lặn, không một vết xước.

Gia Khánh có mặt tiền đẹp, đường nét góc cạnh rõ ràng. Mắt phượng thu hút, sống mũi cao thẳng cùng làn da trắng sứ. Hắn ta cũng rất cao, phải đến 1m83 lận. Thứ duy nhất không bình thường của tên quỷ này có lẽ là tính cách dở dở ương ương của hắn thôi.

" em gái nhỏ cũng rất xinh đẹp!"

“ mắt anh có đờm à?"

Gia Khánh bĩu môi, bày ra bộ mặt không vui ngay sau khi tôi dứt lời.

“ mắt anh 10 trên 10 đấy nhé. Và anh thấy em cực kì xinh đẹp luôn!"

Không, tôi thấy mắt anh là 1 trên 10 đấy. Bảo cái đứa suốt ngày đeo kính tròng đen như tôi là xinh đẹp thì chịu đấy.

“ nhưng đó không phải điều anh thích nhất ở em đâu!"

Gia Khánh chống cằm bằng hai tay, híp mắt cười tươi.

" được rồi, tôi nằm ngủ một lúc đấy!"

Nói xong liền chùm chăn kín mít.

Tìm ra được điểm khiến người khác yêu thích ở tôi, chắc chỉ có Gia Khánh là làm được thôi.