Tâm Em Thiện, Miệng Em Hỗn

Chương 33



" xin chào, tôi tên là Mạc Khánh Vân, mong mọi người giúp đỡ."

Nói vậy thôi chứ đừng có nhiệt tình thật. Tôi thầm nghĩ trong lòng.

” được rồi, em hãy ngồi xuống chỗ trống ở kia nhé."

Giáo viên mỉm cười nói với tôi, một nụ cười tiêu chuẩn đi kèm với ánh mắt khinh khỉnh cũng đủ để tôi hiểu. Cô ấy không thích tôi.

Ừ, kệ mẹ cô ấy.

Tôi gật đầu, sau đó đi đến phía mà giáo viên đã chỉ. Chiếc bàn nằm ở hàng cuối dãy trong cùng.

Đặt cặp rồi ngồi xuống, thề nếu như còn đang ở Việt Nam, ngồi ở vị trí này chắc chắn tôi đã gục xuống bàn rồi nằm ngủ luôn cho đã.

Tiết học bắt đầu, lần đầu tiên phải nghe giảng toán bằng tiếng anh, mặc dù những kiến thức này tôi đã học ở Việt Nam rồi, nhưng sao sang đây nghe nó mới vậy.

" em gái nhỏ, sao thế?"

Gia Khánh nhìn thấy tôi cứ nhăn nhó mặt mũi, liền không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

Tôi không nói gì, lẳng lặng viết lên mặt vở trắng hai chữ, đau đầu.

Nói thật đó, ngồi còn chưa được 15 phút mà đầu óc tôi đã quay mòng mòng rồi.

" có cần anh phá đám lớp học này không? Như mấy bộ phim ma ấy."

Gia Khánh chống cằm suy tư, sau đó liền vô cùng hào hứng nói với tôi.

Tôi nhìn anh ta, khẽ lắc đầu rồi dùng bút ghi, không cần đâu. Gia Khánh trông có vẻ hơi thất vọng. Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần vì cuối cùng hai đứa cũng tìm ra được cách giao tiếp với nhau.

Hồi còn ở Việt Nam, tôi không thể giao tiếp bằng cách này, tại sẽ có người hiểu được. Nhưng ở đây thì chẳng có ai biết tiếng Việt đâu, cho nên cứ thoái mái thôi.

Thế là cứ vậy cho đến hết tiết, Gia Khánh thì nhiệt tình nói, tôi thì nhiệt tình đáp lại bằng cách ghi ra giấy. Nói chuyện với hắn ta còn vui hơn nghe lời giảng kia nhiều.

Giờ ăn trưa, tôi vốn không định ăn nhưng Chí Thanh không biết vì cái gì lại từ khu của anh ta chạy đến khu của tôi để lôi tôi xuống căng tin.

" khu của anh không có căng tin à..”

“ sang vác mày đi ăn thôi, biết thừa kiểu gì mày cũng ở lì trong lớp."

Chí Thanh vừa nói vừa lôi tôi đi.

" bớt đi, không cần anh quan tâm."

" thật ra nếu con gà đầu đỏ không đến thì anh cũng sẽ kéo em đi ăn thôi, em gái nhỏ."

Gia Khánh cười hì hì.

Tại nhà ăn, mọi người dường như đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Chí Thanh. Cũng đúng thôi, sinh viên đại học tự nhiên xuất hiện ở khu cấp 3 làm gì.

“ thấy gì chưa, không ai chào đón anh đâu."

" rồi rồi, đi theo tao để lấy đồ ăn đi."

Chí Thanh bất lắc trước câu móc mỉa của tôi, sau đó tôi cùng anh ta hướng đến chỗ để lấy thức ăn. Cầm khay đựng và bắt đầu chọn món mình thích.

Trường tư có khác, món ăn rất đa dạng nhưng đáng tiếc tôi lại là đứa kén ăn. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ gắp cho mình một ít mì ý rồi thôi.

" ăn thế có đủ no không?”

“ không chết đói được."

Chí Thanh không nói gì, chỉ lấy một cốc nước cam ép đặt lên khay thức ăn của tôi. Sau đó liền dẫn tôi đến một chiếc bàn trống.

“ thằng Khánh có đi cùng mày không?"

“ có, đang ở ngay đối diện anh luôn."

Tôi hơi liếc mắt về phía Gia Khánh, tên quỷ nhìn Chí Thanh, chán ghét bĩu môi.

" em gái nhỏ, con gà đầu đỏ tính nói xấu anh tiếp đúng không!”

Thì ra là vẫn canh cánh trong lòng vụ Chí Thanh nói hết ra quá khứ oanh liệt một thời của hắn ta.

" Tyler, thì ra mày ở đây."

Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên. Cả tôi lẫn Chí Thanh đều ngẩng đầu lên nhìn.

Đây không phải người đã bắn cho tôi 5000 USD vào tài khoản ngân hàng sao. Thế mà lại là bạn của Chí Thanh à.

Tên gì ấy nhỉ?

" Chris, mày làm gì ở đây thế?”

À là Christopher Ramirez

" ăn trưa chứ còn làm gì."

Anh ta nói xong rồi liền ngồi xuống bên cạnh Chí Thanh. Đôi mắt xanh mòng két sau đó dán chặt lên tôi, một cách thích thú.

" chúng ta công nhận có duyên ghê"

“ ừm...."

Gia Khánh nhìn chằm chằm vào người này, hắn ta trông có vẻ cảnh giâc hơn mọi khi.

Điều này khiến tôi có hơi nghi ngờ, lần trước trên máy bay, Gia Khánh có bày ra bộ mặt thế này đâu.

" mày quen em gái tao à?"

“ thì ra đây là em gái của mày. Cũng có quen biết nha, em ấy đã cứu tao một mạng đó, bắp tay còn bị thương cơ mà."

Christopher nói xong mà tôi thấy mặt Chí Thanh tái mét lại. Anh ta kinh ngạc nhìn tôi.

“ bắo tay mày bị thương từ lúc nào?!"

" hôm bay đến Mĩ!"

" sao không bảo tao?!"

" anh quan tâm làm gì!"

Tôi khó chịu nhíu mày. Sau đó nói tiếp.

" đang ở nơi đông người, hạ cái giọng của mình xuống đi!"

Chí Thang giật mình, anh ta đã nhận ra ban nãy bản thân phản ứng có hơi quá khích rồi.

“ cả hai đang nói gì vậy?"

Do ban nãy, tôi và Chí Thanh nói chuyện bằng tiếng việt, cho nên Christopher nghe thế nào cũng không hiểu, đành nghệch mặt hỏi.

" không có gì."

Tôi vừa nói xong, tay đột nhiên bị Gia Khánh nắm lấy, tôi nhìn qua. Trông thấy tên quỷ đang bày ra vẻ lo lâu mà còn thêm nghi hoặc.

Cũng bất giác cảm thấy đề phòng với người tên Christopher Ramirez này rồi.