Tâm Em Thiện, Miệng Em Hỗn

Chương 37



Odette nghe thấy tiếng kêu cứu của bạn mình, như một bản năng liền chạy đến cứu trợ.

“ đừng..."

Tôi đã không kịp giữ lại Odette như ban nãy, Gia Khánh thì lại không muốn rời xa tôi cho nên cũng không đuổi theo để kéo cô nàng lại. Hai chúng tôi nhăn mặt nhìn theo bóng lưng của cô nàng.

Nếu là người khác, họ có thể thấy đó là một hành động anh dũng, không vì sợ hãi mà bỏ lại banh mình. Nhưng trong mắt tôi và Gia Khánh thì đó lại là một hành động hấp tấp chết người.

Suy nghĩ một chút thôi là liền có thể nhận ra rằng đó chính là một cái bẫy. Và điều khiến những người có tinh thần quả cảm tự chui đầu vào chính là tiếng hét kia.

" Odette!"

Rồi xong, hiệu ứng dây chuyền.

Cô bạn còn lại của Odette nhìn thấy cô nàng chạy đi cũng nhanh chóng đuổi theo.

Người này tôi giữ lại kịp, nhưng cô ta lại vùng vằng giật tay ra, chửi tôi hai tiếng thần kinh rồi chạy mất.

" đ*t mẹ!"

Tôi tức đến mức phải chửi thề.

Tại sao mọi người cứ thi nhau lao đầu vào chỗ chết vậy?!

" khoan khoan, em nói là có quỷ. Nghĩa là sao, anh vẫn chưa hiểu?”

Christopher hoang mang ra mặt, tôi đoán là anh ta đã bị một loạt sự việc kia làm cho ngừng suy nghĩ luôn rồi.

" tôi là một âm dương sư, có khả năng nhìn thấy ma quỷ, và bây giờ, chúng ta đang phải đối mặt với một con quỷ rất đáng ghét!"

Tôi nhìn anh ta rồi nói một lèo.

" âm dương sư là gì vậy?"

" giải thích cho dễ hiểu là nghề trừ tà đấy."

Chí Thanh nghe thấy thắc mâc của thằng bạn liền lên tiếng giải đáp.

Christopher xem chừng vẫn chưa tin lắm đâu.

" tin hay không thì tuỳ anh, bây giờ cứ ném hai người ra khỏi đây trước đã!"

Tôi nhìn hai người nam nhân mà tặc lưỡi một cái. Chứ cứ để hai người này ở đây, tôi sẽ không thể hoàn toàn tập trung giải quyết tên hề kia được.

Nhưng cái vấn đề là, làm thế nào để đưa hai người này ra cơ.

" không gian này không có điểm yếu hay sao ấy, em gái nhỏ!”

Gia Khánh cắn môi, rồi nói.

Ngôi nhà ma có lẽ là từ lúc 6 người 1 quỷ chúng tôi bước vào đã bị tên hề biến thành không gian của nó rồi.

Bình thường mỗi con quỷ đều có khả năng biến nơi mình muốn trở thành không gian của bản thân, nói một cách dễ hiểu là tạo ra một chỗ mà con quỷ đó có thể thâu tóm mọi thứ. Nhưng, không gian sẽ luôn tồn tại một điểm yếu, muốn thoát ra khỏi không gian thì chỉ có cách phá nát được điểm yếu đó thôi.

Tôi nghiến răng, âm dương nhãn bình thường có thể xác định được điểm yếu, nay cũng không thấy đâu.

" Khánh Vân!"

Nhìn thấy một con dao phi tới, mặc dù Gia Khánh biết tôi sẽ tránh được nhưng hắn ta vẫn kéo tôi vào trong lòng, bảo vệ kĩ càng.

Con dao găm mạnh vào vào tường, doạ sợ Chí Thanh và Christopher.

" n-nó từ đâu tới vậy?"

Christopher nuốt khan, hỏi.

" từ một thằng điên loè loẹt."

" khoan, Odette và hai cô gái kia thì sao? Họ đang gặp nguy hiểm đúng không?!"

Chí Thanh nhìn tôi.

" chả thế thì sao."

Cứ nghĩ đến là lại thấy tức.

" chúng ta...có thể cứu họ không?"

" mấy người thích tự lao đầu vào chỗ chết nhỉ."

Tôi chậc một tiếng.

" đó là quỷ, hai người nhắm làm được gì!"

Khoảnh khắc này, tên quỷ dường như đã mất kiên nhẫn, nó xuất hiện ngay giữa chỗ chúng tôi, không để ai kịp phản ứng liền kéo tôi đi mất.

“ Khánh Vân."

Gia Khánh giật mình, hắn ta vươn tay ra muốn giữ tôi lại, nhưng đã không kịp.

Tôi đã biến mất.

Tên hề vung tay, ném tôi đập mạnh vào tường, cơn đau truyền đến khiến tôi nghiến chặt răng.

Thế nhưng tôi không có thời gian lơ là, giây sau đã phải nghiêng người né đi đòn tấn công của tên hề, móng tay dài và nhọn của hắn đâm ngay khoé mắt tôi, xuyên thẳng qua tường.

Tình cờ bên cạnh lại có một thanh sắt, tôi nhanh chóng vớ lấy rồi đứng dậy quật mạnh vào mặt tên hề, khiến hắn quay ngoắt hẳn sang một bên, tiếng xương cổ gãy kêu lên răng rắc.

Tên hề vặn lại cổ rồi bắn cho tôi một cái nhìn hung dữ, như đang muốn xé tôi ra thành từng mảnh, cơ mà đấy cũng là mục đích của hắn thì phải.

“ cái đéo..."

Mấy lá bùa trong túi quần của tôi hiện đang nằm trong tay của tên hề, có lẽ hắn đã lấy chúng ra vào khoảnh khắc kéo tôi đến nơi này.

Nhìn vẻ đắc thắng của hắn ta, tôi cười nhạt. Cùng là quỷ nhưng trình độ khiêu khích của hắn so với Gia Khánh còn kém xa.

" Âm dương sư không phải người sẽ luôn phụ thuộc vào bùa chú đâu, thằng đầu đất."

Thanh sắt trong tay ném vụt về phía trước, chuẩn xác ghim vào cổ của tên hề, chỗ đó ngay giây sau liền bốc cháy, sau đó dần dần lan nhanh ra khắp cơ thể.

Điều này khiến tên quỷ đau đớn mà kêu gào, nhưng hắn ta không phải thứ dễ đánh bại như vậy.

Cơ thể hắn co giật, sau đó biến hoá trở thành một con nhện tám chân nhọn hoắt quái dị. Một chân của hắn ta đâm nhanh đến phía tôi.

8 chiếc chân cứ thay phiên nhau liên tục đâm đến, tôi có tập trung cao độ đến mấy cũng không tránh khỏi tình trạng chật vật.

Dường như cảm thấy nó quá dễ dàng, hắn ta còn phun luôn cả màng nhện đến chỗ tôi.

Mà con mẹ nó, hắn ta phun ngay sau khi dùng chân đâm mạnh đến, khiến tôi vừa né xong liền bị dính đòn. Màng nhẹn nhớp nháp bọc ngay chân trái, nó chắc và dai đến mức tôi không giật ra được.

Nhìn một chiếc chân đang cận kề với gương mặt mình, tôi chán nản nhắm mắt lại.

Thì ra hồi trước ông ngoại bói mệnh tôi chết trẻ, nguyên nhân là đây.

Gia Khánh sau khi biết tôi chết, liệu sẽ lao đến đánh một trận sống chết với tên hề kia, hay là nằm ra giãy đành đạch ăn vạ nhỉ.