Tam Nghiệt Duyên

Chương 3: Mai mối



Bên ngoài trời vẫn còn tối, gà còn chưa gáy. Lạc Liên đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị đồ đạc để chút nữa đi hái sen.

Cô loay hoay dưới bếp làm mấy món cho mẹ cô để khi bà thức dậy có cái mà ăn, sau đó cô tranh thủ quét dọn nhà cửa. Dọn dẹp một hồi cũng thấm mệt, cô ngồi ở bàn, rót một chén trà để uống.

Đại não cô bắt đầu tua lại kí ức về khuya hôm qua. Cặp mắt ấy... Âm thanh ấy quả thực một phen làm cho cô hú vía.

“Con thức sớm vậy?”

Mẹ cô ở đằng sau nói vọng tới làm cho cô giật cả mình. Cô quay sang, mỉm cười nhìn bà.

“Hôm nay, con phải đi hái sen nên mới thức sớm. À mà con có làm đồ ăn sáng cho mẹ rồi đấy, khi nào mẹ đói thì nhớ hâm lại cho nóng rồi hẳn ăn.”

Bà đi lại ngồi cạnh cô, do dự một lúc rồi mới nói: “Hay là để mẹ đi làm phụ con...”

Nghe bà nói vậy cô hướng mắt nhìn chiếc bàn thờ của ba cô ở đằng sau lưng bà, lòng lại nhói đau lên.

“Mẹ cứ ở nhà mà nghỉ ngơi, dù sao mấy việc này con làm cũng đã quen rồi. Một mình con vẫn có thể nuôi sống được hai mẹ con mình mà. Nên mẹ cứ yên tâm.”

Cô biết bà rất muốn đi làm phụ cô nhưng cô lại không muốn để bà cực khổ nữa. Dẫu sao cô bây giờ cũng đã lớn mấy việc này có là gì đâu chứ, miễn có tiền thì nặng nhọc cỡ nào cô cũng sẽ làm hết.

...

*Ò...Ó...O...ooooooo...*

Con gà trống bắt đầu cất tiếng gáy. Lạc Liên nhanh chóng đi lấy dụng cụ, nói với bà một tiếng rồi chạy đi. Cô phải ra tận cái đầm sen ở gần thôn Vĩnh Hà để hái vì trừ cái đầm đó ra thì mấy cái đầm khác đều có chủ hết rồi.

Chạy tới nơi, mặt trời dần hé lộ ở hướng Đông. Quang cảnh dần muôn màu muôn vẻ.

Lạc Liên đấm mình vào bùn lầy, lê từng bước chân toàn bùn nhão lại gần mấy cây sen hồng vươn cao đầy kiêu hãnh.

Từ nhỏ cô đặc biệt đã rất thích hoa sen.

Sen hồng tượng trưng cho Đức Phật, sen trắng tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao, thuần khiết. Cơ mà cô vẫn thích nhất là sen trắng. Sen trắng là sự tinh khiết giữa chốn bùn lầy, tuy mang một màu trắng nhưng cánh sen không bao giờ bị vấy bẩn.

Cái tên Lạc Liên cũng bắt nguồn từ đây.

Nay cô phải ráng hái nhanh để đem ra chợ bán, xong còn phải chạy đi giao tâm sen và ngó sen cho thầy Điền.

Đang hái, từ xa đã nghe tiếng mấy người trong thôn vọng tới.

Hai người họ xách túi để đi chợ, người kia vừa đi vừa nói: “Nè bà hay tin gì chưa?! Gia đình tân nương tối hôm qua lại tới đập cửa nhà họ Lý đòi trả lại con gái đấy.”

Người còn lại ngạc nhiên rồi thở dài một hơi, nói: “Có đòi thì chắc gì nhà đấy chịu trả. Đừng quên nhà họ giàu đến mức nào, dù có thưa chuyện này lên quan trên thì cũng chẳng ai dám giải quyết đâu!”

Người kia im lặng phủ nhận lời nói vừa rồi.

Tiếng của họ dần khuất xa. Cô ngoáy đầu nhìn họ một lúc, ngẫm nghĩ những lời họ nói giây lát rồi quay lại tiếp tục làm việc.

Hái xong, cô ghé qua chợ để bán một ít sen, tới lúc mặt trời lên cao Lạc Liên mới thu dọn đồ, qua nhà thầy Điền giao ngó và tâm sen, sẵn nhờ thầy bóc cho mẹ cô thêm vài thang thuốc.

Vừa về tới nhà, Lạc Liên đã nghe trong nhà truyền ra tiếng nói chuyện. Cô không nhanh không chậm bước vào. Nhìn thấy bà mối đang ngồi ở bàn nói chuyện với mẹ của cô về việc cho cô lấy chồng. Bà ta suốt ngày là vậy...lúc nào cũng trang điểm đậm, mặc đồ màu mè, đi hết nhà này tới nhà khác để làm mai làm mối.

Bà ta nhắm vào nhà nào thì y như rằng mấy ngày sau sẽ thấy gia đình nhà trai đem trầu cao qua hỏi cưới. Chỉ có duy nhất một mình nhà cô là bà ta chưa mai mối được cho ai.

Lạc Liên nhìn thấy bà ta thì thở dài một hơi, không buồn mà nhìn nữa. Cô xem bà ta như không khí, đi phắt ngang qua. Ngó theo thấy cô đã đi xuống bếp bà ta hơi nhướn người lên, thỏ thẻ với bà:

“Chị à, dù gì con Liên cũng đã lớn rồi. Gái lớn lấy chồng, trai lớn cưới vợ. Chị định bao giờ mới gả con Liên đây hả?”

Mẹ cô cười cười, không biết nói sao cho phải ý. Lạc Liên từ trong bếp đi ra, đứng trước mặt bà ta mà nói:

“Gái lớn lấy chồng, trai lớn cưới vợ. Vậy mạn phép hỏi tại sao bà mối đây đã qua độ ba mươi mà vẫn còn đơn côi gối chiếc vậy? Chẳng phải bà là bà mối hay sao? Sao bà không tự mai mối cho bản thân để tìm một bến đỗ cho bản thân khi về già đi? Cớ gì cứ đi mai mối cho con gái trong thôn này làm gì?!!”

Lạc Liên dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

“Chẳng hay bà sợ tất cả con gái thôn này rồi sẽ giống như bà?”

Lời cô vừa dứt bà ta đã tức nghẹn đến mức mặt đỏ như quả cà chua, hừ lạnh một tiếng, nói:

“Chỉ vì tao lo cho đám con gái thôn này, tao mai mối cho chúng bây toàn là gia đình đàng hoàng, tiền xài không hết, kẻ hầu người hạ. Chẳng phải tụi bây là người được hưởnh hay sao?”

Cô kéo ghế ra ngồi, nhàn hạ rót một chén trà, uống cạn trong vòng một hơi.

“Vậy bà nói xem hôm nay bà định mai mối tôi cho ai đây?”

Bà ta nghe vậy tưởng đâu cô đã buông xuôi, đồng ý cho bà ta mai mối. Bà ta gấp cây quạt màu đỏ lại, miệng cười đến mức sắp chạm đến chân mắt.

“Yên tâm đi. Hôm nay, tao làm mai mày cho nhà giàu nhất thôn Hoa Liên.”

Mặt cô không biểu lộ cảm xúc, nhìn thẳng vào mắt bà ta hỏi: “Bà có thể nói rõ hơn không?”

“Là nhà họ Từ ở thôn Hoa Liên. Nhà họ rất giàu, ruộng đất thì bao la, trên dưới có trên cả trăm kẻ hầu người hạ. Nghe nói đâu cậu con trai lớn nhà họ - Từ Nhất Phong bây giờ đã hai mươi mốt tuổi rồi mà vẫn chưa chịu cưới vợ. Nhà họ nhiều lần nhờ người mai mối nhưng ngặt nỗi đều bị cậu ta từ chối hết...”

Lạc Liên nhanh chóng cắt nganh lời bà ta.

“Vậy bà nghĩ cậu ta sẽ đồng ý chịu lấy tôi làm vợ?”

Bà ta gượng cười, đành lấp liếm nói cho có:

“Thì tao thấy mày đẹp người đẹp nết, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Lỡ lúc nào đó cậu ta ưng mày thì sao?”

Cô khẽ nhếch mép cười.

Từ Nhất Phong - cậu lớn nhà họ Từ đương nhiên cô đã nghe tiếng từ lâu. Nghe đồn cậu ta là loại đàn ông thích trêu hoa ghẹo nguyệt, được cái vẻ ngoài lãng tử do di truyền từ ông Từ ra thì lại là một người gia trưởng, bảo thủ. Không biết tính tình cậu ta như thế nào. Chỉ cần nghe bấy nhiêu thôi thì cũng đủ đoán được cô mà lấy cậu ta làm chồng chắc chắn sẽ chẳng có được hạnh phúc.