Tâm Tình Lạc Giữa Biển Tình

Chương 1: Phần 1: Chương 1: Gặp mặt



Chúng ta gặp nhau khi cả hai còn rất trẻ, liệu em có đủ dũng cảm để ở bên anh.

*******

- Xin chào mọi người tôi là Nghiêm Thục, hiện tại 23 tuổi mới xin vào làm ạ, mong mọi người giúp đỡ tôi trong quang thời gian tới ạ.

Mọi người nhìn một chàng trai đẹp trai và tuấn tú, khí chất trên người anh cũng đặc biết, nhìn sơ qua lại cứ nghĩ anh là một công tử nhà giàu, ai ngờ chàng trai này lại xin vào làm nhân viên thực tập.

Mái tóc đen ngả ánh vàng chắc là con lai gốc Trung và Mỹ.

- Khách sáo gì chứ sau này sẽ như người nhà thôi mà.

Mọi người đều tít mắt cười, nhưng chẳng ai để ý ánh mắt khinh thường, của cậu thanh niên mới vừa được vào này.

Nghiêm Thục thầm thấy buồn cười và khinh bỉ, cha lôi anh đến đây để làm việc cho những kẻ yếu kém này sao? Nhầm to nha! Còn lâu anh mới nghe lời

Thân là cậu ấm trong nhà họ Nghiêm hôm qua mới lên bar quẩy, giờ lại giả làm một kẻ thư sinh, đứng ở đây giả ngố thật là khó chịu.

Lúc anh thầm ghét bỏ chỗ làm này thì một bóng thiếu nữ lướt qua với khí lạnh bao trùm, nhìn lướt qua chắc cũng chỉ ngang hoặc nhỏ hơn anh một ít, mà nhìn cô có vẻ đang tức giận

- Cậu thanh niên kia mới vào thì chăm chỉ cho tôi.

- Dạ? Chị gọi tôi sao?

- Chả gọi cậu thì giờ còn nói ai mới tuyển vào mà lười nữa?

- Chị.......

Một người thấy thế liền kéo Nghiêm Thục về chỗ bàn làm việc, rồi đẩy anh ngồi vào ghế, ghé sát tay anh thì thầm

- Ây! Cậu đừng đụng vào bà thím đó, chắc lại đi coi mắt nhưng lại bị người ta không để ý lên cục cằn đó!

- Ây đúng đó người như vậy thì có ai thích cho được cơ chứ.

Mọi người ở xung quanh cũng đồng thanh gật đầu, thì thầm bên tai anh, anh khẽ liếc nhìn cô trưởng phòng khó tính mà khoác cái khăn len gần như che hết nửa mặt mình, không rõ nhan sắc ra sao kia.

- Đó là trưởng phòng đó, sao mọi người lại cứ nói xấu chị ấy ở trước mặt vậy không sợ à....?

- Sợ gì chứ chị ta bị làm sao ấy, lên giờ tai của chị ta bị ảnh hưởng đến việc nghe, lên chỉ có thể nghe các âm thanh gần mà thôi...lúc trước chị ta mới nhận chức thì tụi tôi có thương chị ta vì hoàn cảnh chị ta đã không như người thường, nhưng mà cách làm việc độc đoán lắm khiến cho chúng tôi suýt thì mất giấc ngủ mấy lần khu gặp dự án lớn rồi.

- À quên ấy… Chị ta tên là Ân Như hiện tại mới vào công ty chúng ta được một năm, nhưng lại là ác mộng của cả phòng chúng ta đó.

Anh cứ ở đó mà nghe mấy nhân viên của phòng thiết kế này nói này nói nọ cô, còn mình thì hưởng thụ cái tin tức nóng hổi đó, mà không tốn lấy một giọt nước bọt nào.

Như cảm thấy mình bị nhắc tên trong những câu chuyện phiếm của mấy tên nhân viên rảnh rỗi, cô cũng chẳng thèm để tâm mà coi đó như là truyện thường ngày.

- Bớt nhắc tới tôi đi không thì sẽ phải tăng ca đó…

Cô biết là cách làm việc của mình có hơi hà khắc, nên khi mọi người mang mấy câu chuyện nhạt toẹt của cô ra nhắc, thì cô cũng chẳng thèm quan tâm, coi như là họ được trút giận một tí.

- Mau làm việc đi…

Trợ lí An bên cạnh cô cũng nhắc nhở mọi người lên biết điều một chút.

- Chị à…sao chị cứ để họ nói vậy mãi thế, không sợ tai tiếng à, em nể chị thật ấy, nào có ai như chị không?

Như Ân khẽ cười nhẹ, cô không để ý thì chẳng có cái gì có thể ảnh hưởng tới cô được.



- Nghiêm Thục mau qua đây giúp tôi sửa máy với bỗng nhiên nó đơ rồi…huhu… hình như là làm mất luôn cái thông tin mà trưởng phòng cần rồi,…cứu tôi.

- Chị cứ bình tĩnh để tôi xem cho

Mặc dù lúc đầu anh không có mấy thiện cảm với mọi người, nhưng khi tiếp xúc với họ một lúc anh lại chẳng hề thấy họ giống với mấy chỗ ăn chơi nịnh nọt nhau…à thật ra vẫn có hình ảnh một số người nịnh sếp sau những bài báo cáo nhầm, sai, thiếu,…

- Cậu nhanh lên giúp tôi với… không là năm mươi phút nữa trưởng phòng sẽ kiểm tra tiến độ một lượt thì tôi sẽ không kịp mất.

Cậu thanh niên có vẻ ngoài ba mươi hẵn còn đang ế mà hốt hoảng nài nỉ Nghiêm Thục như trẻ con.

Anh thầm cảm thán, thảng nào ế là phải, với cái tính cách trẻ trâu vậy sao yêu ai nổi.

Năm mươi phút sau.

Như Ân chưng bộ mặt khó nhìn thấy cả mặt kia mà đi đến kiểm tra tiến độ của mọi người trong phòng.

- Xong rồi đó anh xem đi, tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất để có thể gõ lại một báo cáo khác rồi nè.

Nghiêm Thục khẽ thở dài cảm thán dù mình không còn cảm giác ghét bỏ lúc đầu nhưng thật áp lực.

Lúc bấy giờ, cô đi qua chỗ Nghiêm Thục khẽ cau mày mà thầm cười như có như không.

- Sao hả? giúp đồng nghiệp của cậu xong rồi cậu cũng quên luôn việc tôi giao cậu làm rồi à? Đưa tôi xem bảng đánh giá sơ bộ mà cậu chỉnh đây xem nào…

Nghiêm Thục khẽ xoay người lại dùng ánh mắt ÔNG ĐÂY ĐANG LÀM VIỆC THIỆN KHÔNG THẤY À, sao cô không tha anh vậy? mới vào làm có một ngày mà cứ bị soi vậy, mà nhìn cô.