Tâm Tình Lạc Giữa Biển Tình

Chương 21: Vác



Em thấy mệt rồi à?

Nghiêm Thục thầm thấy mình chả tinh tế chút nào, lúc anh xem phim thì thấy người ta sẽ cõng bạn gái lên lưng mà bỏ trốn, còn anh thì…

Như Ân thì mắt hướng về đằng trước, tai hướng về đằng sau quan sát tình hình. Cô cảm thấy chưa chắc gì bọn chúng muốn tìm cô, nhỡ tìm anh thì sao? Cần biết đối phương đểb rõ tình hình đã, cứ chạy như này chỉ có nước chờ bắt sống. Nhưng giờ quay lại thì lại quá hồ đồ rồi, đánh rắn động cỏ giờ lại về hang rắn thì có mà tự cắt cổ cho rồi.

Cô đang rất nghiêm túc suy nghĩ tình hình hiện tại, chân mỏi nhừ ra, mắt thì lại bị gió tạt rất cay mắt nhưng lại phải căng mắt ra để ý tứ phía. Nghiêm Thục thì lại thản nhiên như đang đi dạo quanh cánh đồng vậy.

- Anh không sợ à? Nếu cứ mất cảnh giác như vậy thì chúng ta sẽ bị bắt không sớm thì muộn đấy. Nếu vậy thì tôi mặc kệ anh đấy, tôi sẽ chạy trước.

Vẫn là cái giọng nghiêm khắc chỉ bảo nhân viên khi ở Nghiêm Thị của Như Ân làm anh cười trừ. Chẳng nói chẳng giằng anh lập tức tiến về phía cô mà sốc người cô lên. Như Ân bị khiêng kiểu vác bao gạo này của Nghiêm Thục thì lập tức chở lên choáng váng.

- Này…anh…

Nghiêm Thục chẳng thích nghe cô nói cái gì cả mà đi rất nhanh như chẳng có gì trên vai cả,

- Gì em…được tôi vác lên người chính là vinh hạnh đó nha. Cứ như bà già vậy sao mà có người thích được.

Như Ân gần như hơi mất đi dây thần kinh suy nghĩ, cô bị choáng đến gần như xém nôn ra bữa ăn trưa, cảm giác rất khó chịu.

- Kệ tôi, Như Mẫn gia không thiếu con rể.

Anh bị câu nói không cần suy nghĩ của cô mà cười châm biếm.

- Ừ một bà cụ non như em thì thiếu gì chồng tương lai cơ chứ, hứ.

Sau khi định hình được ý thức thì cô nghe thấy thái độ có phần hơi khác của anh. Như Ân cũng chẳng màng hoàn cảnh, mà nói.

- Nếu biết vậy thì thả tôi xuống, tôi không vì hành động này của anh mà mong anh sau này làm chồng tôi đâu.

Nghiêm Thục chẳng hề biết con tim mình đang kiêu gào cái gì cả, anh chỉ biết là cô chẳng bao giờ nói câu dễ nghe, nói cái gì là anh không nghe nổi cái đó.

- Ai thèm? Tôi chỉ đang giúp ông anh em chăm em mà thôi. Mà em lại nghĩ cái gì mà chồng? thích tôi?

Cô chỉ thì thào lại câu.

- Tôi nói vu vơ trúng đâu thì trúng.

Rồi hai người cũng chẳng nói thêm gì, mặc gì là cô tỉnh táo nhưng cô chẳng hề thích bế kiểu này, bây giờ mà để cô xuống có khi máu lại chảy ngược lại lần nữa chắc cô nôn luôn mất.

Nghiêm Thục cũng biết cô khó chịu nhưng nếu hai người cứ đi kiểu như lúc đầu thì sớm muộn gì cũng không theo kịp tốc độ nhau. Chưa kể để cô đi đằng sau anh không yên tâm, nhưng nếu đi sau để cô dẫn đường thì càng không được. Vì sau thời gian vài ngày anh phát hiện ra cô rất hay đi lạc, để cô dẫn đường chắc anh sẽ được mang đi thiêu sống mất.

- Còn khó chịu không?

Như Ân thấy được anh vác lên thì có chút hơi ngại, cũng có chút khó chịu, lại chẳng thấy việc làm của anh có tác dụng gì.

- Một chút.

Anh cười thầm.



Đi một đoạn khá xa thì anh thấy hai con đường một con đường đi đến trung tâm thành phố gần thủ đô, một con đường khác thì lại dẫn đến một vùng nông thôn khác nghe nói mới vừa xảy ra thêm trận động đất.

Vài ngày trước Nghiêm Thục mới nghe tin bên đối thủ đã ngăm nghe muốn diệt anh ở đây, chúng cố cài mấy quả boom tại đây để tạo ra động đất giả. Khu làng đó cũng vậy mới có người cố ý tạo dựng lên một cuộc rung trấn khá mạnh.

Nếu giờ đi hướng sang làng khác thì khả năng nguy hiểm sẽ cao hơn. Nhưng bọn người ngay cả thông tin bị chỉnh thành sai mà vẫn mò tới được chỗ anh và cô thì còn nguy hiểm hơn. Nghiêm Thục biết rõ có người nào đó liên quan tới Như Ân hoặc chính Như Ân có liên quan tới họ, khiến thông tin của cô gần như bị chuyển lệch đi thì chắc hẳn khả năng của họ phải rất cao tay.

Cục tình báo lính đánh thuê còn bị nhầm, may có người hay đi theo anh ở một cự li nhất định thì có khi giờ mất dấu luôn anh – chỉ huy của họ.

Anh hướng mắt về cái chỗ ngôi làng mà đi,

nào?Thấy thế Như Ân liền cả cứng đờ người.

- Định tìm chỗ chết à. Nếu anh muốn đánh lạc bọn chúng thì mắc gì dùng cách này, ở đó mới xảy ra động đất đấy, hẵn còn rất hỗn độn.

Nghiêm Thục chỉ hỏi lại cô.

- Giờ sợ chết à? Tôi thấy em cũng có trách nhiệm lên cho em đến đó cứu người như lính cứu viện luôn, thấy thế nào?