Tam Vương Gia Cực Sủng Ta

Chương 7



Khi cô nhìn qua hướng Mặc Tề Dịch thì lại thấy chàng cười dịu dàng với cô, theo lễ cô cúi nhẹ người đáp lại. Sau khi hoàng thượng cho phép cô trở về chỗ của mình, lúc đang đi cô bất giác bị ai đó ôm lại, nhìn xuống thì phát hiện hóa ra là ngũ công chúa Mặc Anh Ninh. Nàng cứ ôm cô mãi không buông, thấy vậy cô ngồi xuống mỉm cười hỏi

- Công chúa có chỗ nào không hài lòng với ta sao?

- K..không phải _ Anh Ninh ngượng ngùng đáp nhỏ

- Vậy người muốn gì từ thần?

- Ta...muốn ngươi dạy ta múa...múa đẹp giống ngươi ấy.

Cô ngạc nhiên và bất ngờ không biết nên trả lời như thế nào, trước giờ chưa từng có ai khen cô mà còn là muốn cùng cô học múa giống như bây giờ, lúc định thần lại cô lại nở nụ cười nhẹ nhàng mang cảm tình ấy nói với công chúa

- Người muốn thì thần sẽ cũng người múa, nhưng mà bệ hạ.... _ cô ái ngại nhìn về phía hoàng thượng.

- Hahaaa, nếu Ninh Nhi đã muốn học hỏi thì ngươi hãy dạy cho con bé đi, ngươi, hãy làm thầy cho công chúa nhỏ của ta đi.

- Đa ta phụ hoàng~ _ Anh Ninh mỉm cười tươi tắn

- Tạ bệ hạ.

- Ấy, sao lại gọi là bệ hạ rồi

- Ta hoàng thúc, thần sẽ dốc hết sức mình cùng công chúa học tập.

- Được được, tốt lắm, haha, hôm nay là một ngày nhiều niềm vui, nào, cạn ly!!

Sau khi yến tiệc kết thúc, cô chuẩn bị cùng cha về phủ thì có một bàn tay đặt lên vai cô, theo phản xạ cô quay người lui về sau, khi nhận ra đó ra hoàng tử Thần quốc _ Thần Từ Vũ, cô lạnh lùng hỏi

- Hoàng tử tìm ta?

- Ta...không biết tiểu thư đã có ý trung nhân chưa vậy?

- Sao? _ cô bất ngờ hỏi lại.

- Haha...thật ngại quá, ta...hỏi có hơi thẳng thắn quá rồi _ Từ Vũ gượng cười cho đỡ ngại.

- Chưa có. _ cô cũng thẳng thắn đáp lại.

- Hả? Th...thật sao?

- Thật ra cũng có

- Sao?

- Nhưng mà...bây giờ đã không phải nữa, một con sâu làm sao có thể đu lên một cành hoa hồng đã mọc gai được.

- Cho nên...bây giờ tiểu thư vẫn chưa..

- Phải.

- Vậy...cô thấy ta thế nào?

- Người có ý gì?

- Ta...thật ra ta...nói ra có thể khiến nàng cười nhạo, nhưng mà ta đã thích nàng từ lần đầu tiên gặp. Ta muốn có thể cùng nàng....

- Ta từ chối _ không để hoàng tử Thần Từ Vũ được nói hết câu cô liền ngắt lời từ chối.

- Ta....nàng... _ Thần Từ Vũ ngập ngừng muốn nói nhưng rồi lại không nói.

- Đa tạ Hoàng tử đã dành sự ái mộ đặc biệt cho ta, nhưng bây giờ ta không thể và cũng không muốn nói gì về chuyện tình cảm, mong thái tử hiểu cho, thành thật xin lỗi và cảm ơn! _ cô cúi đầu nhẹ nhàng tỏ thành

- Ta... nàng từ chối nhẹ nhàng như vậy sao, nàng nói xem ta có thể không thích nàng nữa hay không?

- Ta...ta không muốn làm người khác tổn thương vì lời nói của bản thân mình.

- Vậy..chúng ta có thể...

- Vô đại tiểu thư! _ Mặc Tề Dịch từ xa đi đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, nhìn thấy bên cạnh chàng là A Vệ, Y Nhi bỗng chốc đỏ mặt quay đi ngượng ngùng. Cô nhìn Y Nhi bật cười, đúng là thuở mới yêu ai cũng sẽ như vậy. Chợt nhận ra ánh mắt của Mặc Tề Dịch đang nhìn mình chằm chằm, cô quay sang hỏi

- Tam vương gia, người tìm ta có chuyện gì sao?

Mặc Tề Dịch nhìn sang Thần Từ Vũ, ra vẻ bí mật, không muốn nói, thấy vậy Thần Từ Vũ cũng tránh mặt.

- Vậy hai người nói chuyện đi, ta đi trước.

- Tạm biệt.

- Được.

Thấy Thần Từ Vũ đi đã khá xa cô hỏi lại câu hỏi lúc nãy

- Tam vương gia, bây giờ có thể nói rồi chứ

- Không có gì.

- Hử!

- Nếu ta không đến liệu giữa hai người sẽ kéo dài bao lâu?

- Hừm, đa tạ vương gia, nhưng mà một khi ý ta đã định thì khi nói quá hai lần ta sẽ không nói nữa, đến lúc đó họ tự khắc ròi đi thôi.

- Tuy ta không có lời gì muốn nói, nhưng cận vệ của ta thì có.

- Ồ _ cô như hiểu ra ý của vương gia nhưng Y Nhi là tỳ nữ thân thiết và duy nhất trung thành với cô, nếu nói muốn đưa đi thì đưa đi, trả về thì trả về có phải quá mất giá nàng rồi không? Cô nhìn Y Nhi rồi đáp lại

- Vậy thì thất lễ rồi, Y Nhi nhà ta còn rất nhiều việc phải làm, chẻ củi, gánh nước, nấu ăn, giặt giũ,.... nếu nàng ở lại thì ai sẽ làm đây?

- Vậy thì không thể miễn cưỡng rồi, vậy hai người về trước đi, hẹn lần sau gặp

- Được.

Cô rời đi mà không biết sau lưng có một gương mặt đen như than nhìn cô, chắc là ghét cô vì bắt người hắn thương phải làm việc nhiều đây mà. Y Nhi cười thầm bước càng nhanh hơn.

Sau khi về phủ, hai người trở về phòng, và tất nhiên Y Nhi không phải làm bất cứ gì cả, Y Nhi cũng hiểu được ý cô nên cũng im lặng mỉm cười, chỉ tội cho A Vệ vì lo lắng cho nàng mà sốt ruột, sợ rằng người hắn thương chịu nhiều gian khổ, khi đưa Mặc Tề Dịch về phủ liền muốn rời đi thì bị Tề Dịch ngăn lại.

- Ngươi muốn đi tìm nàng ấy sao?

- Thuộc hạ...

- Yên tâm đi, nàng ta không bị bóc lột giống như Vô Ưu nói đâu.

- Vương gia, sao người biết được?

- Ha, thế mà dám nói là yêu thương?

- ...?

- Bàn tay nàng ta mịn màng, thế kia thì làm gù có chuyện lao động nặng nhọc, đó là cái cơ mà Vô Đại tiểu thư đã bịa ra thôi.

- Tại sao cô ta phải làm như vạy?

- Ấn tượng của ta về nàng ấy là một người mạnh mẽ, có lẽ nàng ấy muốn bảo vệ người bên cạnh mình mà thôi.

- Nhưng...

- Ngươi đó, phải bỏ công sức lớn rồi.

- Ta sẽ chứng minh cho cô ấy thấy bên cạnh ta Y Nhi mới vui vẻ

- Nói hay lắm, chúc ngươi thành công.

- Vậy còn người, không phải người cũng...

- Nàng ấy chưa muốn, ta chưa nên dọa ngà ấy chạy mất, thỏ trắng thấy nguy hiểm sẽ không trở lại lần thứ hai đâu.

- Vâng.