Tận Thế Tái Sinh: Hi Vọng Cuối Cùng

Chương 162: Mũi khoan thịt



Thực chất quái vật mất nhiều thời gian hơn hắn nghĩ, xem ra sự suy yếu mất máu do chưa ăn thịt người cũng một phần nào ảnh hưởng đến khả năng tư duy của nó.

Nhưng kế hoạch của hắn chưa dừng lại.

Hắn lấy một cây cuốc rồi đi chạy tới trong góc của khe nứt. Hắn tiếp tục đào một cái hang ở không quá rộng, đủ để một người đứng rồi quay lại cửa hang thứ nhất đợi quái vật chui lên.

"Rầm rầm rầm"

Quái vật đào hang khiến cho vết nứt càng ngày càng lớn, cả hẻm núi cũng vì thế mà run lắc giữ dội. Nó đang cực kỳ gấp gáp, mà lại không có sự quấy nhiễu của Tô Vũ, tốc độ đào hang của nó nhanh đáng kể. Nó như một mũi khoan được làm bằng xác thịt xoắn nát những vật cản xung quanh.

Cảm nhận mặt đất giống như muốn bị xốc lên, Tô Vũ lấy tấm đá hắn làm từ ban đầu đục một cái tay và một cái lỗ to ở chính giữa đủ cho hai cánh tay xuyên qua. Làm xong hết tất cả, hắn nâng tấm đá lên rồi Emeraline tất cả.

Mặt đất bắt đầu nứt vỡ, tiếng va chạm ngày một lớn dần. Từng cánh tay lít nhít bò ra theo hố thứ nhất vươn lên để lộ ra bàn tay xương xẩu bê bết máu tươi.

"Bùm bùm"

Sau một tiếng nổ vang lên, từ dưới đất trồi lên phần đuôi của quái vật. Khe nứt lúc này cũng bị đẩy ra đủ để phần thân dưới của nó hoạt động, chỉ có duy nhất ở trong gốc vết nứt quái vật mới hạn chế một chút khả năng di chuyển.

Dương mắt nhìn hàng trăm cánh tay đang phe phẩy trước mặt, Tô Vũ trốn ở trong gốc, tay trái giương tấm khiên đá lên, tay phải nắm chặt thanh kiếm chuẩn bị cho trận chiến.

"Tới đi." Tô Vũ thầm nhủ.

Nhưng khi hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến thì quái vật lại bắt đầu lưỡng lự. Nó dần cảm nhận được Tô Vũ là đối thủ khó chơi, đặc biệt khi lượng máu của nó ngày một giảm sút. Nó cảm thấy nếu tiếp tục như vậy không đáng.

Cái đầu nó không còn nhìn Tô Vũ nữa mà quay hướng về phía Đội quân bất tử ngoài kia.

Cảm nhận được sự chần chừ của quái vật, Tô Vũ im lặng. Nhưng hắn chưa đạt được mục đích, không thể để quái vật rời đi vào lúc này.

Hắn thu hồi Emeraline hóa một bộ phận trong cơ thể rồi cắt xuống một miếng thịt bỏ vứt xuống ngay trước mặt. Hắn cũng không cầm máu thầm chí còn đâm rách vài chỗ để máu liên tục trào ra.

Mùi thịt và máu tươi xông thẳng vào mũi không khác gì một chất kích thích hạng nặng với quái vật, đặc biệt là khi quái vật đã lâu chưa được ăn.

— QUẢNG CÁO —


Đôi mắt đỏ ngầu của nó lại lần nữa tập trung về phía Tô Vũ. Nó phát ra tiếng ré hưng phấn. Tốc độ bay múa của cánh tay càng lúc càng nhanh.

Các cánh tay dần dần đan vào nhau tạo thành một mũi khoan nhắm thẳng về phía Tô Vũ.

"Ầm"

Mũi khoan nhắm thẳng vào tấm khiên khiến Tô Vũ va đập vào vách tường.

"Ụ hụ hụ hụ"

Lực va đập quá lớn khiến lưng của hắn tê rần, hắn ho mấy tiếng rồi quỳ xuống một chân, lấy vách tường sau lưng làm điểm tựa ngăn cản đợt tiếp theo.

Quái vật sau khi cầm được miếng thịt của Tô Vũ, chậm rãi nhai nuốt. Thế công cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

"Ầm ầm ầm"

Mũi khoan liên tục thay đổi phương hướng tần công, trái phải, trên dưới, qua từng đợt tấn công cả dãy núi cũng theo đó run rẩy.

Mà Tô Vũ không hề rảnh tay, hắn thông qua lỗ trên tấm khiên bắt được thời gian quái vật tấn công. Cứ sau một lần nó chuẩn bị rút tay về Tô Vũ lại lấy kiếm đâm về phía nó.

"Ầm phụt ầm ầm phụt"

Quái vật sau khi nếm được mùi thịt tươi dần trở nên điên cuồng, nó đã mất đi cảm giác đau đớn. Máu từ cơ thể nó nhuộm đỏ cả khe nứt.

Phía dưới nền đất đã bê bết máu tươi, hơn nữa còn có rất nhiều cánh tay đã bị đứt lìa nằm ngổn ngang. Nhưng số tay đó vẫn chưa là gì với thể hình khổng lồ của con quái vật này.

Mà Tô Vũ cũng rất mệt mỏi, tuy lấy khe nứt làm điểm tựa triệt tiêu đi một phần lực nhưng phản chấn trong va đập xuyên thấu qua lớp Emeraline vào nội tạng khiến hắn đau đến thấu tim gan.

"Phụt"

Nhổ ra một ngụm máu kèm theo vài mảnh vỡ nội tạng, khuôn mặt vốn nhuốm đầy máu tươi của Tô Vũ trong khá giữ tợn. Nhưng hắn ngược lại rất bình tĩnh, quái vật tấn công càng nhiều máu mất đi theo đó tăng lên. Hơn nữa hắn vẫn còn một lần khôi phục toàn bộ chưa sử dụng.

— QUẢNG CÁO —


"Ầm ầm ầm"

Quái vật vẫn tấn công như vũ bão, cơ thể của hắn ngày một hãm sâu vào bên trong lớp đá. Điều may mắn duy nhất là lớp Emeraline chưa bị phá hủy, tuy có nhiều vết nứt nhưng vì quái vật tấn công quá loạn xạ nên chưa thực sự triệt để phá hủy tấm khiên.

"Ầm phụt"

Mũi khoan một lần nữa đẩy mạnh hắn vào tường, khiến hắn ói ra một ngụm máu lớn. Các khớp xương của hắn kêu lên rắc rắc không ngừng, từng mảnh xương cắm vào trong gân, thịt, khiến hắn cực kỳ đau đớn.

"Rắc"

Xương ống chân của hắn đã gãy, nửa thân dưới của hắn đã mất hết sức lực, mềm oặt lại. Hắn cắn răng sử dụng một lần khôi phục.

【Người chơi sử dụng : Lời chúc phúc của thần Khnum】

【Số lần sử dụng còn lại: 0】

"Ầm phụt phụt"

Quái vật như đã thấm mệt, tốc độ tấn công và thu tay lại đã giảm nhiều. Tô Vũ sau mội lần nó tần công lại thêm được 2 nhát chém. Nhưng vì khoảng cách tới đầu của quái vật quá xa, hắn không thể nào nhìn được lượng máu của nó hiện tại là bao nhiêu.

Cuộc chiến này đã diễn ra hơn một tiếng, Tô Vũ thông qua lỗ trên tấm khiên nhìn về phía quái vật. Trên mũi khoan của nó số tay đã ít đi rất nhiều, có rất nhiều cánh tay chưa được cắt lìa đang lủng lẳng trên đó. Từ đây hắn đã có thể thấy rõ ràng phẩn thân thể được bao bọc trong lớp giáp sừng.

Sau một hồi mệt mỏi, con quái vật đã bắt đầu lấy lại lý trí không chủ động tấn công Tô Vũ nữa. Hai bên rất ăn ý lựa chọn tạm dừng cuộc chiến.

Trong miệng hắn phát ra từng tiếng thở dốc nặng nhọc. Nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm chú ý đến mũi khoan phòng hờ quái vật lại lần nữa tấn công.

Đôi mắt đỏ sậm của con quái vật nhìn thật sâu về phía nơi Tô Vũ đang ngồi. Khi thanh tỉnh lại nó cũng dần nhận ra không thể giết được Tô Vũ nữa.

Không hề có một giây do dự, nó rút đi phần thân dưới chuẩn bị đi đến Đội quân bất tử.

Tô Vũ thấy vậy lại lần nữa lấy kiếm chém thịt vứt ra, nhưng lần này con quái vật thậm chí còn không thèm quay lại. Nó không ngốc đến độ bị một chiêu mắc bẫy đến hai lần.

Nhìn về phía quái vật chuẩn bị rời đi, Tô Vũ chưa vội quyết định mà tập trung chú ý về máu của con quái vật đã giảm xuống con 12%..

— QUẢNG CÁO —



Tuy cơ thể đã rã rời nhưng hắn vẫn cố gắng chống cự đứng dậy lao nhanh về phía thân của con quái vật.

Tô Vũ ở phía xa, quăng tấm khiên xuống mặt của con quái vật.

Con quái vật nhìn thấy tấm khiên lao về phía mình, nó nghĩ đến tấm khiên có thể chống chọt lại rất nhiều đợt tấn công của mình sẽ rất mạnh nên lựa chọn lấy tay đón đỡ.

Nhân lúc con quái vật đang bị tấm khiên che mất tầm nhìn, Tô Vũ nhảy đạp liên tục lên hai thành vết nứt lên cao.

Quái vật vừa nhận được tấm khiến chưa kịp quan sát đã thấy Tô Vũ từ trên cao nhảy bổ xuống.

Tô Vũ đạp mạnh vào vách đá đồng thời sử dụng "Thiểm ảnh kiếm".

Tinh thần và thể xác của quái vật đáng trong lúc mệt mỏi, lại thêm vừa mất tập trung. Nó không kịp phản ứng lưỡi kiếm của Tô Vũ đã đâm xuyên qua những cánh tay đâm đến phần bụng của nó.

Tuy nhiên, mặc dù đã tránh được sức cản của cánh tay nhưng Tô Vũ vẫn không thể đâm xuyên qua được cơ thể đang được bao bọc bởi lớp sắt của quái vật.

Một lưỡi kiếm của hắn chỉ có thể khiến quái vật để lại một lỗ hổng nhỏ. Nhưng như vậy đã đủ rồi.

Hắn lây ra trong tay bình dược tế đã chuẩn bị sẵn đập cả bình vào trong miệng vết thương.

...



"Tự do! sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát! tự do chính bản thân mình giành lấy"

" Tự Do nào mà không cần phải trả giá - Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh ?"