Tận Thế Tái Sinh: Hi Vọng Cuối Cùng

Chương 84: Rời đi



Vài ngày sau.

Phòng họp tạm thời, trấn Vạn Xuân mới.

Elena nói: " Không biết có phải là do lần trước chúng ta đã khiến đám quái vật sợ hay không. "

" Mấy ngày nay, số lần tấn công của chúng rất ít "

" Nhưng mỗi lần xuất hiện đều với quy mô lớn, dự đoán trước đây của chúng ta hoàn toàn chính xác "

" Theo những người còn sống thì bọn chúng tấn công rất có kỷ luật, phối hợp cũng rất ăn ý "

Tô Vũ gật đầu nói: " Còn tình hình nước Frank hiện tại thế nào? "

Elena nói tiếp: " Mấy hôm nay không có chiến sự gì đặc biệt "

" Vua Frank vẫn ở trung tâm chưa có động thái gì. "

" Tướng Barca thì hiện tại đang bị kẹt ở giữa các thế lực khác, tuy có nước Rhine là đồng minh nhưng bản thân họ vừa mới di chuyển đến đây, chưa có ý định tấn công "

" Tướng Julius vẫn trốn ở phía Bắc không dám gây hấn với bất kỳ thế lực nào "

" Hai nước Rygon và Lance cũng chưa hề có động tĩnh gì "

" Chỉ có duy nhất nước Lind là bắt đầu điều động quân đội lên phía Bắc, nhưng chưa biết có đánh hay không "

" Những tin tức này ta thu thập được từ trấn Chora nghe được từ mấy ngày trước. Hiện tại ra sao ta chưa biết. "

Tô Vũ gật đầu, sau đó nhìn Duke: " Tình hình xây dựng bây giờ như thế nào? "

Duke cầm lên một tờ giấy: " Chúng ta đã bắt đầu quy hoạch xong toàn bộ trấn Vạn Xuân "

" Việc xây dựng chưa gặp khó khăn gì "

" Nhưng chúng ta đang gặp khó khăn về việc di chuyển một số thứ phải mang từ trấn cũ qua đây như " Tượng thần Khnum " và một vài bức tượng điêu khắc "

" Còn lại tất cả vẫn nằm trong dự kiến, có lẽ chúng ta sẽ mất hơn 2 tháng để hoàn thành việc xây dựng "

Tô Vũ gật đầu, nhìn về phía Adney: " Còn tình hình trong làng thế nào? "

Adney nói: " Mọi việc đều ổn, từ ban đầu chúng ta cũng đã nói rõ tất cả mọi chuyện cho họ "

" Tuy đời sống hiện tại hơi khổ cực nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ "

Tô Vũ nói tiếp: " Nếu như mọi việc trong trấn đã ổn định ta cũng có việc phải nói với mọi người "

" Có lẽ ta phải đi ra ngoài một thời gian "

Hắn vừa nói xong bọn họ đều bất ngờ, Elena muốn mở miệng ngăn cản thì Tô Vũ đã giơ tay lên không cho cô nói.

Hắn nói tiếp: " Ta biết các ngươi nghĩ gì, nhưng thông tin của chúng ta về quân địch quá ít "

" Ngay cả người Rhine thế nào chúng ta còn chưa biết. Nếu họ đánh đến đây, chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động "

" Mà thời gian này đám quái vật nếu có tấn công cũng sẽ không tấn công vào đây. "

" Nếu ta không đi bây giờ, thời gian tới cũng không đi được "

Elena suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: " Bao lâu ngươi trở về? "

Tô Vũ không suy nghĩ nhiều: " Ta cũng không muốn đi lâu, một tháng sau chắc chắn ta sẽ trở về "

Elena nhìn hắn nói: " Bao giờ đi? "

Tô Vũ nhìn cô cười: " Mai đi, đi sớm về sớm "

Sau đó hắn nhìn tất cả mọi người: " Đừng lo, ta chỉ ở biên giới phía Nam do thám thôi. "

Elena nói tiếp: " Ngươi đã quyết định vậy chúng ta cũng không muốn cản. Nhớ đường về là được "

Nói xong, cô mở cửa đi thắng ra ngoài, để ba người Tô Vũ không hiểu có chuyện gì

Duke và Adney dùng ánh mắt của những người từng trải nhìn hắn lắc đầu thở dài, rồi vỗ vai hắn đi ra ngoài.

Tô Vũ thầm nghĩ: " Không lẽ ta làm gì sai? Có không nhỉ? "

Nghĩ mãi không ra hắn quyết định không nghĩ nữa. Ngày mai phải đi, hắn đăng xuất ngủ một giấc ngon lành lấy sức cho một chặng đường gian nan sắp tới.

Sáng hôm sau.

Rất nhiều dân làng biết tin đã đứng phía trước cổng trấn chào tạm biệt hắn, nhưng trong bọn họ không thấy có Elena đâu.

Tô Vũ hỏi Duke: " Elena đâu rồi, đang bận huấn luyện binh lính nữa à? "

Duke dùng ánh mắt thương hại nhìn Tô Vũ không nói gì.

Tô Vũ thấy cực kỳ khó chịu, mấy người này chắc chắn bị bệnh gì rồi.

Vẫy tay chào cả trấn lần cuối, Tô Vũ cưỡi ngựa rời đi. Trong một cánh rừng cách đó không xa, Elena cũng vẫy tay về phía hắn, trong miệng thì thầm điều gì đó.

Mấy hơn một tuần lễ Tô Vũ cũng đã đến gần khu vực phía Nam. Trạm đến đầu tiên của hắn sẽ là lãnh địa cũ của Duke, hắn muốn ở đây hỏi thăm tin tức của người Rhine.

Nhưng khung cảnh trước mắt đã làm cho hắn bất ngờ, ngôi thành đã hoàn toàn biến mất, còn lại ở đây chỉ còn những phế tích chứng tỏ ở đây đã từng có người ở.

Không hề có một bóng người nào, chẳng lẽ sau khi hắn giết Bá tước Palve đã có chuyện gì xảy ra với nơi đây. Hay đây là do người Rhine gây ra.

Tô Vũ từ trong đóng đổ nát chưa phát hiện ra được thứ gì, nhưng hắn chắc chắn một điều. Nếu là chiến tranh hai quý tộc chắc chắn sẽ không cần phải phá hủy cả một thành trì.

Hắn tiếp tục cưỡi ngựa đi xung quanh để kiểm tra xem có người nào còn sống hay không.

" Cạch "

Một tiếng đá rơi ở trong đóng đổ nát, Tô Vũ cầm kiếm trên tay chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bước chậm về phía nơi phát ra tiếng đông, hắn vẫn chưa nghe được thêm bất cứ thứ gì.

Từ từ tiến tới, hắn trong thấy một đứa bé tầm mười ba mười bốn tuổi cơ thể lấm lem, đang co người nấp trong một góc tường. Ánh mắt của nó cực kỳ sợ hãi, tay chân đã run lên từng đợt, thân thể gầy gò ốm yếu.

Tô Vũ lấy trong tay một ít thức ăn đưa cho nó, đứa bé nhìn thức ăn nhưng không dám lại gần, đôi mắt vẫn tràn ngập sợ hãi.

Tô Vũ cởi mũ ra, cuối cùng cũng lên tiếng: " Em là người ở đây phải không? "

Đứa bé nhìn về phía gương mặt của Tô Vũ sau đó lao về phía thức ăn phía trước ăn ngấu nghiến, không thèm chú ý tới hắn nữa.

Có lẽ nó đã lâu lắm rồi chưa được ăn. Tô Vũ cũng không vội, hắn đưa cho đứa bé một ít thức ăn và nước uống.

Đứa bé cuối cùng cũng nhìn về phía Tô Vũ: " Anh nhanh chạy khỏi đây đi "

Tô Vũ hỏi lại: " Em có biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không? "

Đứa bé dường như đang nhớ lại cái gì, đôi mắt cực kỳ hoảng sợ. Tô Vũ bước lại gần vuốt nhẹ đầu đứa bé: " Không sao đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em "

Đứa bé lao về phía hắn òa khóc, Tô Vũ ôm đứa bé, vuốt nhẹ sau đầu: " Không sao, không sao, em tên là gì? "

Đứa bé nói: " Ninh Như "

Tô Vũ tiếp tục nói: " Ninh Như đúng không, ba mẹ em đâu rồi? "

Ninh Như dường như tiếp tục òa khóc, tiếng khóc cực kỳ thương tâm. Tô Vũ vẫn ôm cô bé, nhẹ nhàng an ủi.

Sau một lúc, cô bé trả lời: " Ba mẹ em bị bắt đi rồi "

Tô Vũ hỏi tiếp: " Ai bắt họ đi, em nói cho anh, anh sẽ đi cứu họ giúp em "

Trong đôi mắt tràn ngập ánh sáng hi vọng của Ninh Như nhìn hắn, nhưng rất nhanh đã tắt: " Anh là người tốt, anh đừng đi. Anh mau trốn đi "

Tô Vũ đấm vào một bên tường khiến cho nó lủng một lỗ rất sâu: " Anh khỏe lắm, em chỉ chỗ cho anh. Anh sẽ đi cứu bố mẹ em ra "

Ninh Như nhìn vào vết đấm, chần chừ một lúc lâu sau rồi nói: " Anh đi về phía này, chắc bọn họ đang ở bên đó "

Tô Vũ nhìn Ninh Như: " Em ở đây không an toàn, anh đưa em đến một nơi an toàn rồi sẽ đi cứu bố mẹ em "

Ninh Như nhìn Tô Vũ một lúc sau đó gật gật đầu.

Hắn cưỡi ngựa chở Ninh Như đến một vách núi lớn, hắn muốn đào một hang động nhỏ ở đây để đảm bảo an toàn cho Ninh Như. Hắn còn phải đi cứu người, cô bé đi theo hắn rất không an toàn, ở lại ngôi thành đó cũng rất nguy hiểm.

Đào xong một cái hang nhỏ, Tô Vũ lấy một ít lương thực và nước uống đủ để duy trì được trong ba đến bốn ngày cho Ninh Như.

Tô Vũ vuốt nhẹ đầu cô: " Ở lại đây nhớ chú ý an toàn đợi anh nha "

Ninh Như gật nhẹ đầu.

Tô Vũ vẫy tay chào cô bé rồi lên ngựa rời đi. Mà ở trong hang động, cô bé nhìn về phía hắn, nước mắt đang không ngừng tuôn: " Anh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi "

.......