Tặng Cậu Ngàn Đoá Hướng Dương

Chương 1: Chúng ta quen nhau ư?



Đã sang thu, sân trường đại học B đông đúc hơn thường lệ, bởi vì hôm nay là ngày nhập học của sinh viên mới. Bố mẹ Trương chở San San đến trường không khỏi cảm thấy buồn vì con gái sắp phải đi học xa nhà.

" Bố mẹ về nhà cẩn thận nhé! Con đi đây ạ."

San San vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ, kéo vali đi nhận phòng ký túc xá và làm thủ tục nhập học. Bước đi trong khuôn viên ngôi trường cô hằng mong ước, San San vui vẻ nghĩ đến cuộc sống đại học tươi đẹp về sau. Sáng dậy lên giảng đường, chiều đến tham gia câu lạc bộ, tối đi làm thêm rồi về lại ký túc xá, vừa skincare vừa tâm sự mỏng cùng chị em trước khi đi ngủ. Nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.

Đúng vậy, nghĩ thì dễ mà thực hiện mới khó. Cô sinh viên năm nhất tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân, quyết tâm làm sinh viên 5 tốt, giờ đang vật lộn với chuỗi deadline bài tập nhóm và cả dự án câu lạc bộ.

" San San, gắng lên, còn 3 cái deadline nữa, hoàn thành xong là cậu chuẩn bị chờ kết quả sinh viên 5 tốt thôi. Tớ tin cậu làm được " Câu "an ủi" nghe có vẻ giống xát muối vào vết thương hơn đến từ tấm chân tình của bạn học Hân Hân.

" Tớ sắp thành gấu trúc rồi đây! Cái lưng này, mới 18 xuân xanh mà cứ như là tớ sắp 80 tuổi vậy đó!" San San vừa gõ bàn phím vừa trả lời.

" Cậu ngồi nhiều quá rồi đó. À đúng rồi, mai là tổ chức chiêu mộ thành viên câu lạc bộ toàn trường đấy. Cậu đi với tớ đi. Ra ngoài vận động một chút " Học bá Nguyễn Ngọc Hà đang chuẩn bị ứng cử làm hội trưởng hội sinh viên cho hay.

" Đúng rồi đó, chúng ta cùng đi đi. Tớ ở kí túc xá nhiều quá, phải ra ngoài vận động thôi! Hân Hân đi cùng đi "

" Nguyệt tỷ tỷ, cậu chẳng phải vừa ra ngoài huấn luyện lúc sáng sao? "

" Có chút buổi sáng thôi, cả chiều không vận động tớ thấy trong người nó không được thoải mái cho lắm....Mà thôi các cậu nói chuyện tiếp đi nhé! Minh gọi tớ "

Nói đến đây, cả hội chỉ biết cảm thán, quả là không thể so đo với dân thể thao được mà.

Minh Nguyệt là sinh viên ưu tú ở học viện thể thao. Nhỏ này luôn là đứa rời khỏi cuộc trò chuyện sớm nhất, nguyên do là phải đi nói chuyện với người bạn trai hoàn hảo quen nhau khi cùng thi đấu chung giải cầu lông.

*

Sáng hôm sau, cả hội có mặt tại lều chiêu mộ của câu lạc bộ âm nhạc mà Hân Hân tham dự.

" Các tình yêu của tớ, hôm nay mỗi người giúp tớ phát tầm 20 đơn nhé! Hân Hân sẽ đãi các cậu một chầu chân gà nướng "

Câu lạc bộ âm nhạc dạo gần đây rất cần chiêu mộ thêm nhiều nhân lực để tham gia các hội nghị trên trường và giao lưu với các trường khác. Hân Hân cũng bỏ không ít tâm tư, công sức vào thiết kế một cái poster thu hút nhưng hiệu quả dường như không được tốt cho lắm. Ngồi cả sáng vẫn chưa có đơn nào hoàn thành. Mãi đến gần giờ trưa, có hai đàn chị ghé vào đăng kí, tinh thần cả hội mới khá lên một chút.

Cũng vì ngồi cả sáng không có ai hỏi thăm nên là các tờ đơn chưa được lấy ra cũng chẳng ai để ý đến nó.

" San San à, cậu có thể chạy về câu lạc bộ tớ, P201 toà F lấy hộ tớ sấp đơn ở trên bàn được không? Năn nỉ đó "

Ngọc Hà phải về bên hội học sinh còn Minh Nguyệt vừa chạy đi huấn luyện rồi, Hân Hân bận quá nên nhờ tới cô bạn thân "lười vận động" của mình.

*

San San vừa lấy được sấp đơn ra thì Hân Hân lại nhờ cô lấy thêm tập poster giới thiệu thành ra giờ cô đang ôm một chồng giấy, bước xuống cầu thang có hơi khó khăn. Tất cả dường như đều hoàn hảo khi cô gần bước tới bậc thềm và cái gì đến cũng đã đến. San San trượt chân và ngã ngay ở bậc cuối cầu thang.

" Ui da, cái lưng già của tôi " Cú ngã khá đau nhưng may là không bị trật mắt cá chân hay xây xước gì nhiều. Chỉ có điều chồng giấy đã biến thành mớ hỗn độn dưới bậc thềm.

Ngay lúc này, một chàng trai bước đến. Những tưởng đây là khung cảnh chỉ có trong ngôn tình, nơi một câu chuyện ngọt ngào bắt đầu thì cậu ta nhặt đơn đăng kí lên, trầm mặc một chút rồi cong khoé miệng cười:

" Hàng xóm thân yêu của tớ, lâu ngày không gặp, cậu không cần phải chào đón trịnh trọng vậy đâu, à mà, cậu có tài năng âm nhạc lúc nào mà tớ không biết đấy "

Tên này vẫn đáng ghét như ngày nào, chỉ cần cậu ta không mở miệng thì ai cũng nghĩ cậu ta đứng đắn, tốt đẹp lắm. San San chửi thầm trong lòng, gặp lúc nào không gặp lại ngay đúng lúc này.

" Chúng ta quen nhau ư, Trần Trung Nguyên cậu quên rồi à? " San San xuýt xoa chuẩn bị đứng dậy nhặt giấy.

" Chào hỏi giữa bạn học bình thường thôi mà, tớ đây cũng chẳng hi vọng được cậu nhận là người quen đâu nhé! Đi trước đây " Nói xong, Trung Nguyên toan bước đi.

Xuỳ..

San San đứng dậy nhặt giấy không để ý đến chiếc thẻ trên mặt đất, nguyên do sẽ làm cô hối hận trong mấy giây tiếp theo. Thấy tên đáng ghét Trung Nguyên vừa đi lại quay lại, San San toan lùi về để tránh sát thương trực tiếp bất ngờ từ những phát ngôn của cậu ta.

" Cậu có thấy cái...." Đang nói thì bị chặn họng luôn, thực tế là miệng chặn miệng, môi chạm môi.

Cậu ta quay lại tìm thẻ sinh viên vừa đánh rơi nhưng San San lại dẫm vào và bị trượt. Đó là một cú ngã đẹp, ai chứng kiến thì sẽ nghĩ vậy. Và từ đây câu chuyện của đôi oan gia chính thức bắt đầu...