Tặng Em Một Đời Đau Thương

Chương 104: Ngoại Truyện: Tại sao em lại thích anh nhiều đến như thế



Đâu phải muốn đặt tình cảm cho một ai đó thì sẽ yêu hoặc thích một cách bừa bãi, tất cả đều có nguyên nhân và sự bắt đầu cho một cảm giác biết yêu thích một ai đó cảm giác của sự run động mà một khoảnh khắc đáng nhớ.

.....

Khoảng thời gian này Tần Ngôn thường xuyên về nhà hơn vì hình như chú chó lucky của anh đang bị bệnh nặng, chú chó rất mến Tần Ngôn vì anh là người đưa lucky về nhà, nên nó có một tình cảm đặt biệt với anh hơn so với những thành viên khác trong gia đình.

ngày hôm đó Nhã Tịnh đã chứng kiến những giọt nước mắt của Tần Ngôn chỉ một mình cô mới có thể nhìn thấy được những nỗi đau của anh sau khi lucky qua đời, Tần Ngôn rất yêu thương chú chó của mình, khi lucky rời khỏi thế giới của anh, Tần Ngôn đã xây một ngôi mộ cho lucky, khoảng thời gian đó đối với anh thật sự rất tăm tối, bao nhiêu thứ đã ập đến khiến cho anh không thể nào chịu đựng được, nhìn anh ngồi gục bên mộ của lucky, Nhã Tịnh cũng chẳng vui nổi, cô thích anh khi anh buồn thì cô cũng sẽ buồn theo, cô muốn làm gì đó để giúp Tần Ngôn lấy lại tinh thần phấn chấn hơn.

Nhã Tịnh cố gắng phát hoạ lại hình ảnh của lucky qua nét vẽ của mình, cô cẩn thận chăm chút từng nét đến cả quên ăn uống để hoàn thành sớm nhất có thể. Ngày hôm đó Tần Ngôn sắp rời khỏi nhà thì một dáng hình nhỏ nhắn chạy đến đưa bức tranh cho anh.

"Em tặng anh đừng buồn nữa, em nghĩ Lucky sẽ không nỡ rời đi khi nhìn thấy anh buồn đâu, có lẽ bây giờ nó đang bước vào thiên đàng để đi đầu thai ở một kiếp khác, anh phải cố gắng vượt qua em tin anh sẽ làm được, hãy để hình ảnh của lucky trong anh là những kỉ niệm đẹp không phải là nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt như thế."

Nhìn bức tranh mà Nhã Tịnh đã tặng, trái tim của Tần Ngôn có cảm giác rất lạ, anh chưa bao giờ để tâm nhiều đến cô nhóc này và chỉ xem cô như một đứa em gái, nhưng cô đã khiến cho anh vô cùng cảm kích vì lối sống tình cảm của mình, Tần Ngôn khẽ mỉm cười nhận lấy bức tranh mà Nhã Tịnh đã tặng cho mình, anh còn ôm cô một cái như trút bỏ mọi muộn phiền nói.

"Cám ơn em."

Nhã Tịnh cũng rất vui chỉ cần như thế là đủ, nhìn thấy người mình thích vượt qua nỗi buồn khi nhận lấy món quà của mình tặng, cảm thích Tần Ngôn lại dâng lên trong cô mạnh mẽ, chính ngay lúc đó anh cũng đã đem lòng cảm mến cô bé hàng xóm tốt bụng này, liệu anh có thể để cô bước vào trái tim mình, nhưng mọi chuyện cứ diễn biến theo một chiều tiêu cực và những hiểu lầm nối tiếp, Tần Ngôn luôn hiểu lầm Việt Bân là bạn trai của Nhã Tịnh nên mối quan hệ của hai người đã kết thúc tại đó, nhưng cuối cùng Nhã Tịnh đã không tự bỏ mà cố chấp tiếp tục theo đuổi Tần Ngôn đến cùng.

........

Khoảnh khắc cô đang mất dần ý thức chìm sâu trong làn nước của hồ bơi, Nhã Tịnh cứ nghĩ bản thân đã thật sự không còn tồn tại được nữa, Tần Ngôn nhưng một vị cứu tinh đến cứu cô, anh bế cô lên, Nhã Tịnh mơ màng nhìn thấy hình ảnh của Tần Ngôn như một hoàng tử đến giải cứu mình, bao nhiêu mơ mộng lầm tưởng cứ như thế khiến cho Nhã Tịnh cứ khắc sâu nhìn ảnh đó trong trái tim. Nhã Tịnh được đưa vào nhà, Tần Ngôn tuy lạnh lùng ít nói nhưng anh vẫn luôn tốt bụng quan tâm đến Nhã Tịnh, Tần Ngôn lặng lẽ đi lên phòng lấy khăn đến đưa cho ba mẹ lau cho Nhã Tịnh để cô định thần lại sau cú sốc lúc nãy, nhưng ánh mắt của cô cứ dõi theo người thanh niên đó, cảm giác run động vì một người thật sự rất tuyệt.

Mấy ngày sau đó, Nhã Tịnh khoẻ lại, cô được ba mẹ đưa đến trường mới để nhập học, nhưng Nhã Tịnh rất nhút nhát. Cô bị bọn đầu gấu trong trường chặn đường vòi vĩnh tiền mà ba mẹ cho ăn vặt, cô rất sợ nhưng không dám nói cho ba mẹ biết vì sợ bọn họ sẽ lo lắng Nhã Tịnh luôn là một đứa bé hiểu chuyện.

Ngày hôm đó Tần Ngôn đang lấy xe ra đi học, anh nhìn thấy cô nhóc đang buồn bã thẩn thờ đi trên đường, môi vô thức mỉm cười rồi đạp xe đến chắn trước Nhã Tịnh.

"Nhóc con làm gì mà nhìn sầu não quá vậy?"

Nhã Tịnh lắc đầu mà gương mặt cứ buồn buồn.

"Không có gì đâu anh."

Cô lướt qua Tần Ngôn rồi tiếp tục đi, anh thấy cô nhóc hơi lạ bình thường Nhã Tịnh rất lanh lợi uyên thuyên với anh suốt, Tần Ngôn quyết định đi theo Nhã Tịnh để xem chuyện gì đang xảy ra với cô.

Nhã Tịnh bị một đám con trai vây quanh cô bị dồn ép vào một góc trong vô cùng đáng thương như đang bị bắt nạt, Tần Ngôn không do dự liền đạp xe đến đó hỏi.

"Nhóc con có chuyện gì vậy?"

Nhã Tịnh nhìn thấy Tần Ngôn như nhìn thấy ánh sáng, cô chạy đến ôm lấy anh khóc nức nở.

"Anh ơi cứu em với bọn họ cứ bắt em phải đưa tiền thì mới cho em qua."

Tần Ngôn cuối cùng đã hiểu vấn đề thì ra Nhã Tịnh bị đám người này bắt nạt, anh liền đứng ra làm chủ cho cô.

"Đám nhóc này có biết anh đây là ai không có muốn ăn đòn không dám ức hiếp em gái của anh chán sống hết rồi sao."

Đám nhóc nhìn thấy thân hình cao lớn của Tần Ngôn nên hơn e dè, anh dùng chiêu phủ đòn trừng trị đám nhóc con ngông cuồng này.

"Đi theo anh lên trường anh phải nói với hiệu trưởng bắt chúng bây làm hạnh kiểm vì tội bắt nạn bạn học."

Đám trẻ bắt nạt Nhã Tịnh bị hâm doạ đến sợ hãi cong chân bỏ chạy, cô vẫn cứ sợ mà nức nở tay còn nắm chặt lấy tay của Tần Ngôn, anh biết Nhã Tịnh vẫn sợ đám bắt nạt đó lại tiếp tục đến tìm mình, anh xoa đầu Nhã Tịnh nhẹ nhàng nói.

"Vào học đi tan học anh sẽ đến đón em."

Nhã Tịnh không tin buộc anh phải ngoéo tay với mình để giữ lời hứa. Tần Ngôn không bao giờ nói dối, Nhã Tịnh vừa ra khỏi cổng đã nhìn thấy anh chạy xe đạp đến đón, Tần Ngôn chở Nhã Tịnh về còn mua kem cho cô ăn, Nhã Tịnh chưa bao giờ gặp gỡ một người tốt bụng với mình như thế, cô càng đem lòng thích chàng thiếu niên này nhiều hơn, nhưng không ngờ đến cuối cùng anh lại là chồng của cô, bao nhiêu nổ lực theo đuổi người mình thích cuối cùng cũng đã có kết quả, hạnh phúc luôn chờ đợi họ ở phía cuối con đường đầy giông bão.

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!