Tặng Em Một Đời Đau Thương

Chương 74: Chấp nhận buông bỏ thứ tình cảm không dành cho mình



Nhã Tịnh thở ra một hơi mệt mỏi mở chăn ra bước xuống giường.

“Em không muốn nói chuyện với anh nữa.”

Tần Ngôn cũng vội vàng chạy theo phía sau cô, anh đưa tay ôm chặt lấy Nhã Tịnh từ phía sau.

“Anh xin lỗi, em đừng như thế nữa bây giờ em muốn anh làm gì thì mới không giận anh nữa.”

Nhã Tịnh xoay đầu lại dứt khoát nói.

“Em muốn anh xin lỗi Việt Bân vì đã đánh cậu ấy một cách vô cớ.”

Tần Ngôn làm sao có thể đồng ý với lời đề nghị đó của Nhã Tịnh, anh không có thiện cảm tốt với Việt Bân vì cậu ấy luôn tỏ ra thân thiết với Nhã Tịnh, chuyện xin lỗi cậu ấy càng khiến cho Tần Ngôn không có cách nào chấp nhận được.

“Anh…”

Nhã Tịnh gỡ tay của Tần Ngôn ra dứt khoát nói.

“Nếu anh không muốn thì thôi vậy em không ép anh, từ nay về sau đừng đến công ty của em làm náo loạn nữa.”

Nói rồi cô đi thẳng một mạch vào phòng tắm đóng chặt cửa lại. Anh nhìn theo bóng lưng của Nhã Tịnh tâm trạng liền trở nên phức tạp. Cô thấy đồ chuẩn bị đến công ty, Tần Ngôn cứ như một cái đuôi bám theo Nhã Tịnh.

“Em không ăn gì sao, anh đã chuẩn bị món ăn rồi, ăn đi rồi hẳn đi.”

Nhã Tịnh lạnh lùng đáp. “Em không đói.” - cô bước đi một mạch không thèm nhìn đến Tần Ngôn, anh cũng cảm thấy bất lực trước tình huống này.

Tần Ngôn nhìn theo bước chân của Nhã Tịnh đi ra khỏi nhà, trên gương mặt đầy sự bất lực, anh lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Lãng.

“Tôi có chuyện muốn cậu giúp.”

Bạch Lãng hơi nghi ngờ anh ấy biết Tần Ngôn không có ý gì tốt lành với mình, suốt ngày chỉ biết ức hiếp người khác, Bạch Lãng đánh mùi được sự nguy hiểm nên đã lên tiếng dò xét.

“Có việc gì mà phải nhờ đến một cấp dưới hèn mọn như thế này vậy đại tá.”

“Có việc gấp hôm nay đến nhà tôi đi chúng ta sẽ bàn bạc một số chuyện.”

Bạch Lãng chưa kịp từ chối đầu giây bên kia đã cúp máy, anh ấy nhìn vào màn hình điện thoại không khỏi mắng chửi.

“Đồ đáng ghét không bao giờ cho người khác cơ hội từ chối.”



2 giờ chiều tại quán cà phê Sweet, Tần Ngôn và Việt Bân không thèm nhìn lấy mặt nhau, Bạch Lãng ngồi ở giữ như một tấm bia đỡ đạn, anh ấy khóc trong lòng ấm ức nói.

“Tình huống gì đây! tại sao lại lôi kéo mình vào những việc vớ vẩn này.”

Tần Ngôn ra hiệu cho Bạch Lãng ý bảo anh ấy bắt đầu cuộc nói chuyện. Bạch Lãng gặng giọng một cái rồi lên tiếng nói.

“Hôm nay Tần Ngôn gọi cậu đến đây là có vài việc muốn nói.”

Tần Ngôn bắt đầu nghiêm túc lại liếc nhìn Việt Bân một cái rồi lên tiếng nói.

“Xin lỗi vì đã đánh cậu.” - Giọng điệu của anh như đang bị ai đó ép buộc.

Việt Bân nhếch mép cười khinh bỉ.

“Đây mà là giọng điệu của người đi xin lỗi hay sao, tôi chẳng thấy được lòng thành khẩn nào cả.”

Bàn tay của Tần Ngôn bóp chặt thành nắm đấm, Bạch Lãng nhìn thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng nên đã lên tiếng giải vây.

“Này dù sao cậu cũng nhỏ tuổi hơn, anh ấy cũng đã có lòng đến đây xin lỗi rồi cậu không cần phải khắc khe như vậy đâu.”

Việt Bân chao mày nhìn Bạch Lãng nói.

“Khắc khe sao, một người dùng nắm đấm để nói chuyện giống anh ta thì người phụ nữ ở bên cạnh sớm muộn gì cũng sẽ bị anh ta bạo hành.”

Tần Ngôn đã không thể nào chịu đựng được bản tính ngông cuồng của Việt Bân, anh đưa tay đập mạnh vào bàn, khiến cho những người ở xung quanh bắt đầu chú ý đến.

“Cậu đúng là quá đáng tôi đã có lòng đến đây xin lỗi, đúng là làm việc vô bổ, nếu không vì Nhã Tịnh thì đến cả mặt của cậu tôi cũng không thèm nhìn.”

Tần Ngôn đứng lên rời khỏi đó, Bạch Lãng vội vàng chạy theo.

“Đợi tôi với.”

Việt Bân quay trở lại công ty làm việc sau cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ với Tần Ngôn, cậu ấy vô tình chạm mặt Nhã Tịnh.

“Cậu vừa đi đâu vậy?” - Nhã Tịnh tò mò hỏi.

Việt Bân mỉm cười nhẹ rồi lên tiếng nói sự thật.

“Tớ vừa đi gặp Tần Ngôn.”

Nhã Tịnh tỏ vẻ bất ngờ lo lắng hỏi: “Rồi anh ấy có làm gì cậu không, cậu có bị thương ở đâu không?”

Việt Bân lắc đầu phủ nhận: “Không anh ta không làm gì tớ hết anh đến để xin lỗi vì đã đánh tớ ngày hôm qua.”

Nhã Tịnh liền thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy à.”

Tâm trạng của Việt Bân trùng xuống cậu muốn nói điều quan trọng của cuộc đời mình cho Nhã Tịnh biết.

“Nhã Tịnh à, tớ sẽ đi du học để trao dồi thêm kiến thức về lĩnh vực Kinh doanh, tớ đã chấp nhận từ bỏ tình cảm giành cho cậu rồi, dù có làm gì đi nữa thì tớ cũng chẳng thể nào ép cậu chấp nhận mình, tớ xin lỗi vì thời gian qua đã luôn khiến cho cậu khó xử.”

Nhã Tịnh nghe những lời Việt Bân vừa nói có chút u buồn.

“Khi nào cậu đi?”

Việt Bân: “Cuối tháng này tớ sẽ đi, có lẽ tớ không thể nào đón mùa xuân cùng với các cậu nữa rồi.”

Nhã Tịnh có cảm giác vô cùng trống rỗng, cả thời niên thiếu của cô Việt Bân và Mai Hà luôn là hai người bạn mà Nhã Tịnh xem trọng nhất, bọn họ có thể được nói là những tri kỉ của nhau.

“Chúng ta hãy tỏ chức một buổi tiệc hay một chuyến đi chơi cùng nhau có được không, tớ muốn chúng ta sẽ lưu giữ lại những khoảng khắc đáng nhớ về nhau.”

Việt Bân mỉm cười đồng ý.

“Được thôi tớ sẽ đi với hai người, sắp xếp lịch trình chỉ cần gọi tớ sẽ sẵn sàng.”

Nhã Tịnh buồn bã bày tỏ với Việt Bân.

“Tớ xin lỗi.”

Việt Bân xoa đầu Nhã Tịnh nói.

“Không sao tớ chưa bao giờ trách cậu.”

Nhã Tịnh đã nặng lòng vô cùng vì những điều tốt đẹp mà Việt Bân đã giành cho mình.