Tất Cả Mọi Người Đều Nghĩ Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Mà Không Nói

Chương 1



- Phần 1: Máu và hoa -

Chương 1: Mới xuyên sách mà đã bị giết?

Trời đêm thê lương, ánh trăng tròn như viên ngọc lạnh lẽo chiếu xạ khắp đất trời làm mảnh sáng nơi ban công cũng như thể trở thành sương tuyết.

Ngọn gió lướt qua chiếc áo choàng màu đêm đen, đôi chân khẽ chạm xuống sân thượng lầu cao.

Cô nhìn xuống dưới, thấy được ánh đèn muôn màu của hàng vạn mái ấm, như bức tranh trời yên bể lặng.

Khi nãy chỉ là ảo giác thôi sao? Đường Hiểu Ngư cúi đầu, cô hẳn đang đuổi theo thứ gì đó nhưng lại không có mục tiêu rõ ràng.

Thoáng trầm tư, cô nhảy nhẹ nhàng từ trên cao xuống, linh hoạt như chim lượn, tao nhã như bướm bay.

Đôi chân vững vàng đáp trên mặt đất. Đường Hiểu Ngư nhìn quanh, xác định không có gì khác lạ, cô quay người định lần nữa hòa mình vào đêm đen, nhưng không hiểu vì sao, ánh mắt cô lại tự nhiên hướng về tòa biệt thự nhỏ hai tầng nọ.

Nơi đó có cả sân vườn biệt lập, cả vườn tường vi bung nở trong bóng đêm trầm uất cũng khiến người ta phải say lòng.

Bây giờ người kia đang ở đây sao?

Đường Hiểu Ngư nghĩ ngợi mà không có cảm xúc gì, một chút chán ghét và bài xích thôi thúc cô rời đi ngay khi nhớ đến tên người kia, mà ánh mắt chỉ vừa dời khỏi thoáng chốc, ánh đèn vàng nơi phòng ngủ tầng hai đã biến mất.

Đó cũng là nguồn sáng duy nhất còn lại của căn biệt thự nhỏ. Khoảnh khắc nó biến mất, cả tòa nhà như khoác thêm một tầng phủ u ám đen đủi, ngay cả ánh trăng cũng trở nên đầy sát ý.

Cõi lòng Đường Hiểu Ngư vô cớ run lên, bước chân tạm ngưng rồi chuyển hướng đến tòa biệt thự. Lúc vạt áo sượt qua hàng tường vi, cô thấy được bóng đen nhanh nhẹn mà quen thuộc lóe lên trước cửa.

Là hắn ta! Đồng tử của cô hơi co lại, bước đi vốn dồn dập cũng đành dừng lại.

Khắc chế bản năng muốn đuổi theo, cô ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng hai mở toang. Bóng tối như con quái vật khổng lồ, giương miệng hòng nuốt trọn hết thảy nguồn sống.

Ánh trăng mờ ảo, hương hoa say lòng. Cách bài trí trong phòng tinh xảo, chỗ nào chỗ nấy đều toát lên sự thoải mái dễ chịu. Là nơi người ta chỉ muốn đắm chìm trong yên vui, mà người sống trong đó bây giờ lại không hề tận hưởng được đến thế.

Minh Kiều nghiêng đầu đi, không muốn nhìn lại khuôn mặt tuyệt sắc vừa xa lạ vừa quen thuộc kia trong gương, dù cho đó chính là gương mặt của nàng.

Sao lại thế này? Nàng chỉ... chỉ đọc mỗi cuốn tiểu thuyết thôi mà.

Khuôn mặt rực rỡ yêu kiều dần xoắn thành bộ mặt thống khổ. Nàng chậm rãi cúi xuống che mặt, sao lại xuyên không mất rồi?

Khi trước, lúc tỉnh dậy trong căn nhà lạ lẫm, Minh Kiều đã thấy không ổn, trong đầu còn có thêm một phần kí ức không phải của nàng – chính xác hơn là nàng bị đổi sang thân thể khác.

Cẩn thận nghĩ lại, phần kí ức này khớp hoàn toàn với kịch bản của một bộ tiểu thuyết nàng đã từng đọc.

Đó là tiểu thuyết máu chó đề tài thiên kim thật giả, viết về câu chuyện cuộc đời của hai cô gái bị tráo đổi ngoài ý muốn.

Nữ chính đương nhiên là thiên kim thật Đường Hiểu Ngư, từ nhỏ đã mất cha mẹ, sống cùng cô ruột nên phải chịu không ít khổ cực.

Sau này cô ruột cũng qua đời, để lại mình Đường Hiểu Ngư lớn lên trong cô quạnh, vừa đi làm vừa đi học, dù cho phải chịu gánh nặng cuộc sống từ sớm nhưng lớn lên vẫn trở thành một cô gái thiện lương biết quan tâm.

Trái lại, thiên kim giả Minh Kiều – đúng rồi đấy, thiên kim giả trùng tên trùng họ với nàng, từ nhỏ ăn sung mặc sướng, chưa từng phải trải đời, sau khi bị lộ thân thế thì không chỉ không áy náy mà còn rất hận Đường Hiểu Ngư, cho rằng chính cô xuất hiện đã quấy loạn cuộc sống của mình, sau đó trở thành nhân vật phản diện, làm trời làm đất, điên cuồng hãm hại tất cả nhân vật chính diện kể cả Đường Hiểu Ngư.

Vì cha mẹ Đường Hiểu Ngư mất sớm, nên sau khi đón cô về nhà, người nhà họ Minh biết nguyên chủ không có nơi đặt chân nào thì vẫn giữ lại chăm sóc. Nhiều năm chung sống ít nhiều cũng có tình cảm, ai ngờ đâu lại níu phải một con sói mắt trắng (kẻ vô ơn).

Theo như kí ức của nguyên chủ, tiến độ kịch bản đã đến chỗ nàng đi khắp nơi tuyên dương Đường Hiểu Ngư là con ngoài giá thú của nhà họ Minh, sau đó bị chị nuôi Minh Vi – cũng chính là Đại tiểu thư nhà họ Minh, người thừa kế chính thống đời tiếp theo – không nhịn nổi nữa đuổi ra khỏi nhà.

Dù nhà họ Minh nói là đuổi nàng ra khỏi nhà, nhưng vẫn quan tâm giúp đỡ nàng sắp xếp chốn ở, chính là căn nhà này đây.

Nhưng nguyên chủ nào biết thỏa mãn, sau đó sẽ càng thêm điên cuồng gây chuyện, cho đến tận khi tự mình tìm đường chết.

Xuyên thành nhân vật nghìn người ghét như thế, nói thật thì Minh Kiều rất muốn treo cổ ngoài cửa sổ ngay lập tức.

Nàng thở dài, rồi đột nhiên nghe thấy âm thanh lạ nơi cửa sổ, gió đêm phất phơ như trở nên lớn hơn nhiều.

Nàng ngẩng đầu lên theo phản xạ, chỉ thấy ngoài rèm cửa đang bay nhảy không biết tự khi nào đã có một bóng hình đứng đó.

Minh Kiều giật mình, chẳng lẽ lại linh đến thế luôn hả? Nàng chỉ nói cho sướng mồm thôi, chứ nào có thật sự muốn chết đâu, không đến mức ông trời lại ngay lập tức sai một tên cướp vào nhà đưa nàng lên đường luôn đâu chứ.

Người kia chậm rãi bước hai bước về phía trước. Trước khi ánh đèn tắt, nàng thấy rõ tên đàn ông rất cao, áo đen toàn thân, nửa dưới khuôn mặt được che kín lại bằng mặt nạ cũng là màu đen.

Tay hắn ta cầm một thanh đao dài tỏa ánh sắc lạnh, thân đao quanh quẩn sương đen, như rắn độc sắp nuốt chửng con mồi.

Hình như có chỗ nào không đúng lắm thì phải. Hoặc là chỗ nào cũng đều không đúng.

Vũ khí ở thế giới này lại còn có hiệu ứng đặc biệt nữa cơ à?

Trong chớp mắt bước vào cửa sổ, Đường Hiểu Ngư ngửi được một mùi máu tanh quen thuộc, trong lòng như bị một lực lượng vô hình nào đó bóp chặt.

Khi ôm lấy người ngã trên mặt đất, cơ thể lạnh lẽo mềm mại kiệt lực ngả vào lòng cô, quẩn quanh đâu đây mùi máu tanh hòa cùng ngọn gió lạnh lùng buổi đêm, khiến cô run rẩy một cách kì lạ.

"Minh Kiều..."

Trong thế giới ý thức hỗn loạn, Minh Kiều thấp thoáng nghe thấy có ai đang gọi tên mình, thanh âm hư ảo lại xa xôi, như thể tới từ cõi khác vậy.

Làn gió lạnh lướt qua gương mặt, đánh thức xúc cảm mơ màng của giác quan, đau đớn kịch liệt hội tụ lại cùng với tầm nhìn.

Căn phòng tối mờ, cửa sổ rộng mở, rèm cửa đung đưa theo gió, và cả vầng trăng lạnh lùng, hết thảy như ánh đèn sân khấu đúng lúc chiếu vào vũng máu uốn lượn dưới sàn.

Minh Kiều chậm rãi đưa mắt về ngực mình, máu tươi ướt đẫm, nhuộm sắc cho váy áo của nàng.

Đúng là một kết cấu hiện trường giết người hoàn hảo. Nếu có bảng xếp hạng những tay xuyên thư xui xẻo nhất, chắc chắn nàng sẽ được đề danh, vì ngày đầu xuyên sách đã suýt chết dưới tay tên cướp.

Trong đầu có thanh âm lững thững đến chậm đang kêu loạn, bên người có bàn tay đè lấy vết thương của nàng, là thứ duy nhất cho nàng chút ấm áp để bảo vệ cỗ thân thể lạnh lẽo đã sắp chết lặng này. Nàng gối lên khuỷu tay người nọ, nghe được tiếng nức nở trầm thấp bên tai.

Hai âm thanh đều rất rõ ràng, kết hợp với nhau khiến chẳng thể nghe rõ được cái nào hết.

"Trật tự đi... để tôi hoãn tí đã." Minh Kiều bất đắc dĩ giơ tay lên, làm động tác tạm dừng.

Ồ, hóa ra nàng cũng chưa suy yếu như trong tưởng tượng. Có hai loại lực lượng không thuộc về nàng đã đồng thời được thi triển, cứu lấy cỗ thân thể sắp tàn này của nàng.

Hai bên đồng thời im lặng.

Nâng tay để lên thái dương, Minh Kiều nhắm hờ mắt, ưu sầu đầy bụng. Nàng nhớ rõ quyển tiểu thuyết thiên kim thật giả này nói về ân oán nhà giàu, bối cảnh đô thị, nên tên đàn ông vừa đến giết nàng mới có cây đao áp dụng kĩ thuật khoa học trông như thêm hiệu ứng đó sao?

Còn người bên nàng lúc này...

Suy tư còn chưa tan mất, Minh Kiều bỗng cảm thấy bàn tay trên ngực nàng đã dời đến đôi má, mùi tanh nơi chóp mũi cũng vì thế mà thêm đậm.

Chủ nhân bàn tay vỗ rất khẽ như sợ nàng ngủ mất vậy.

Mùi máu tanh nồng hòa trộn với hương thơm từ người bên cạnh khiến nàng đã hỗn loạn lại chợt thanh tỉnh.

Minh Kiều ngước mắt nhìn. Người ngồi bên nàng chính là một cô gái trẻ tuổi, dưới tia sáng mong manh không thể thấy rõ được dung mạo và quần áo của cô ấy.

Mảnh vải đen vắt ngang đôi mắt, khiến không ai có thể bắt gặp được cảm xúc trong nó. Đêm hôm thế này rồi còn che mắt, chẳng lẽ lại không ảnh hưởng gì luôn hả?

Khi suy nghĩ đang bay tự do, Minh Kiều đối diện với cặp mắt đằng sau tấm lụa một hồi, rồi nắm lấy cổ tay cô, "Cô... là ai?"

Người hăng hái giúp đỡ người gặp chuyện bất bình thì cũng đâu vào hẳn nhà người ta mà giúp đâu chứ.

Cô gái không trả lời câu hỏi của nàng, im lặng một chốc rồi rút tay về.

Có thể là mất nhiều máu nên Minh Kiều rất lưu luyến từng nguồn ấm, trong nháy mắt cô gái rút tay về, nàng suýt theo bản năng muốn lần nữa bắt lấy nó, rồi dán nó lại vào gò má hay lồng ngực.

Thoáng chốc yên ắng, cô gái dùng chất giọng trong trẻo lạnh lùng mà trả lời một nẻo: "Máu ngừng rồi, tôi gọi xe cứu thương cho cô."

Cô dừng lại đôi chút, ánh mắt dịch đến điện thoại Minh Kiều để ở đầu giường, "Có cần gọi cho người nhà cô không?"

Rõ ràng là giọng nói không cảm xúc nhưng Minh Kiều lại mơ hồ nhận thấy có chút gì đó như nhằm vào nàng, cùng cả đề phòng và chán ghét.

Người này quen nàng... hoặc có thể nói là quen nguyên chủ sao?

"Không cần đâu." Minh Kiều nâng một tay lên đè vào vết thương, cắn răng tự ngồi dậy, "Gì cũng không cần."

Có lẽ là không ngờ được nàng sẽ tự ngồi dậy, tay cô gái đỡ lên hai vai nàng, bấy giờ mới chậm rãi đứng lên.

Rời đi nguồn ấm nơi thân thể nọ, nhiệt độ trên người Minh Kiều nhanh chóng bị gió đêm lạnh lẽo tràn vào căn phòng thổi bay đi mất. Nàng nhăn mày khó chịu, nhưng vẫn còn chịu được.

Lại lần nữa ngước mắt lên, cô gái đã đứng ở nơi xa, ngược ánh trăng, Minh Kiều vẫn không thấy rõ được mặt cô nhưng lại thấy được quần áo cô mặc.

Đó là bộ đồng phục rất đặc biệt phối màu lam và đen không dùng làm thường phục, áo choàng cùng màu với bóng đêm, ngực thêu hoa văn huy hiệu kì dị làm từ sợi tơ màu lam.

Ánh trăng khảm lên áo choàng một vòng sáng lạnh lẽo, bay phấp phới trong gió đêm.

Đã đẹp lại đầy khí thế.

Còn rất anh tuấn nữa.

Minh Kiều nghĩ.