Tất Cả Vì Em - Vũ Ngọc Hương

Chương 1



Thành phố S bước vào chính hạ. Buổi chiều hè tháng sáu oi ả, sức nóng ngoài trời có thể chiên trứng trên mặt đường.

Năm giờ chiều, trước cửa tiền sảnh tòa nhà trực thuộc công ty Tài chính Thiên Uy lớn hàng đầu thành phố, cô gái trẻ bịt kín khẩu trang cùng áo chống nắng, muốn tránh xa nhiệt độ đổ lửa nhưng không thể, chỉ bực bội đi đi lại lại.

Ngước mắt nhìn tòa nhà bọc kính một màu đen âm u tĩnh mịch dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, Trần Thanh Hằng không rét mà run, hận một nỗi bảo vệ tòa nhà không cho phép cô ta vào bên trong. Thanh Hằng đã chờ ở trước cửa tiền sảnh này ba tiếng đồng hồ, hai mắt cô ta bất chợt sáng quắc khi thấy người đàn ông vóc dáng cao lớn mặc âu phục đen đi trước một nhóm người hung dữ tiến về cửa chính, mỗi lúc một gần. Anh ta có dung mạo tuấn tú, khí phách bức người, toàn thân toát ra vẻ băng lãnh thâm trầm. Nhìn thế nào thì vẻ nguy hiểm của người đàn ông hai tám tuổi này vẫn dọa người hơn nhóm đàn ông xăm trổ đeo kính đen theo sau anh ta.

Thanh Hằng vội gạt khẩu trang che mặt lộ ra một khuôn mặt trang điểm đậm mướt mát mồ hôi, cô ta vươn tay về phía trước bất chấp hai người bảo vệ đẩy ra. Miệng cô ta gào lên, trong thanh âm có chút nũng nịu:

– Anh Khải, em Hằng đây, em đã chờ anh suốt ba tiếng, anh gặp em một lát được không?

Nếu Thanh Hằng biết Vương Khải chính là kẻ yêu cầu bảo vệ không cho phép cô ta vào bên trong, chỉ sợ cô ta ngậm một ngụm m.áu mà phun ra. Anh không liếc qua cô gái này đến một giây, cứ vậy bước qua, sắc mặt lạnh lùng không biến chuyển.

Thanh Hằng tức đến độ khuôn mặt trắng trẻo chuyển thành màu đỏ mận, xoay người bám theo Vương Khải.

– Anh Khải… Á!

Bị một người đàn ông hung dữ đi sau Vương Khải gạt mạnh tay làm ngã ngửa ra đất, Thanh Hằng nhăn nhó, nước mắt chực rơi phụng phịu:

– Vương Khải… đồ máu lạnh… vô tình vô nghĩa!

Bước chân người đàn ông “máu lạnh” chợt khựng lại. Anh hừ nhẹ một tiếng, cơ thể cao lớn xoay một góc chín mươi độ nhìn cô gái đang tìm cách gượng dậy, đôi môi anh khẽ nhếch lên giễu cợt:

– Cô đến gặp tôi là để vay tiền, đúng chứ?

Thanh Hằng bắt được sự chú ý của anh, không thể kiềm chế cảm giác mừng rỡ trong lòng, gật đầu như gà mổ thóc:

– Đúng… đúng… Anh Khải, xưởng in nhà chúng ta đang gặp trục trặc… Dượng làm ăn thua lỗ, còn bị người ta lừa, tiền mất hết, giờ sắp phải hầu tòa… Anh… anh làm ơn… ra tay cứu giúp… Nhà chúng ta chỉ biết trông cậy vào anh thôi!

Tiếng hừ vang lên rõ hơn càng khiến người đàn ông trước mặt Thanh Hằng thêm lãnh khốc. Đôi mắt chim ưng sắc lạnh nhìn chằm chằm làm cô ta vô thức run lên bần bật, dù trong đáy mắt cô ta vẫn đầy vẻ phong tình van lơn cầu cạnh.

– Anh… xin anh…

– Cút!

Vương Khải buông một tiếng như xô nước đá dội thẳng lên đỉnh đầu Thanh Hằng, đáy mắt âm độ lóe ra tia băng. Cô ta run run quỵ ngã, vừa bất lực lại vừa căm giận trừng trừng nhìn anh, phẫn uất rít lên:

– Nếu người đến gặp anh không phải là tôi mà là con Tú, có phải anh sẽ giúp không hả?

Dường như người đàn ông lạnh lẽo kia thoáng khựng lại, đáy con ngươi băng giá có chút ấm áp. Vương Khải lập tức trấn định, đôi mày kiếm chau lại, từ từ xoay lưng. Thanh Hằng nửa mừng nửa giận đến tím tái, tuy nhiên cô ta vẫn còn nhớ rõ mục đích đến đây, chỉ cúi đầu nhìn đoàn người của Vương Khải vào trong hai chiếc xe hơi bốn chỗ đen bóng.

Ngôi nhà ba tầng của gia đình họ Vương nằm trên một con phố vắng, chủ nhân của nó là ông Vương Kiên, giám đốc xưởng in Vương Hoa, kẻ đang phải đối diện với rắc rối lớn chưa từng có trong đời.

Chán nản trở về nhà, Thanh Hằng đóng sầm cánh cửa phía sau lưng, tuột những thứ che chắn nắng nóng trên cơ thể vứt hết ra bàn trà, ngồi phịch xuống sofa. Nếu không vì cái nhà này thì chẳng đời nào cô ta lao ra đường thời điểm này.

Bà Trần Ngọc Lan lo lắng bước vào phòng, trước thái độ con gái lớn, khuôn mặt xinh đẹp còn xuân sắc được chăm sóc kỹ lưỡng của bà ta nhanh chóng sa sầm. Rót trà cho con gái hạ hỏa, bà ta ngồi bên cạnh Thanh Hằng, sốt ruột hỏi:

– Hằng, sao con đi lâu thế? Thằng Khải nói sao con?

Thanh Hằng rít lên, hai mắt căm hờn đỏ lòe:

– Còn thế nào nữa, anh ta không giúp chúng ta, còn đuổi con đi!

Bà Lan có chút run rẩy, tròng mắt chuyển đỏ, hai tay ôm thái dương nhăn nhó:

– Nó không giúp thì chúng ta phải làm sao? Căn nhà này sắp bị tịch biên, chúng ta rồi đến nhà cũng không có mà ở! Thằng Huy… nó còn đang học cấp ba, cứ thế này rồi đến tốt nghiệp cũng không xong mất thôi con ơi!

– Huy… Mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ cho nó! Con còn chưa lấy chồng, nhà mình phá sản rồi thì ai thèm lấy con, rồi con thành bà cô già cho mẹ xem!

Thanh Hằng dậm chân, đưa cốc trà đá lên miệng nốc ừng ực, cơ thể nóng ran trong ấm ức. Một hồi cô ta chậm chạp lên tiếng, âm giọng lạnh băng:

– Không phải là hoàn toàn hết hi vọng. Còn con Tú… Nó có thể thuyết phục được lão Khải đấy mẹ!

Bà Lan giật nảy mình, giọng nói không giấu nổi vui mừng:

– Con nói sao? Cái Tú có thể?

Thanh Hằng nén giận gật đầu. Hoàng Thanh Tú… đứa em gái cùng mẹ khác cha lúc nào cũng sống trong ánh hào quang, giờ đây cô lại cần phải cầu cạnh nó, đúng là oan nghiệt!

– Nhưng… em gái con còn đang ở Pháp… Nửa năm nữa em con mới học xong.

– Chẳng lẽ nó thấy chết mà không cứu? Mẹ, lúc này chỉ có nó mới giúp được chúng ta.

– Con chắc chứ?

Bà Lan nghi ngờ hỏi lại. Thanh Hằng là kẻ rõ mọi chuyện hơn ai hết, cô ta mím môi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Nhận được tin báo gia đình có chuyện cần về nhà gấp, Thanh Tú đành xin phép giáo sư rồi lên chuyến bay sớm nhất. Máy bay đáp xuống thành phố S. Không khí thành phố lúc mười giờ sáng làm cô nhíu mày. Tóc buộc đuôi ngựa năng động, Thanh Tú mặc bộ váy yếm jean xanh cùng áo phông trắng, kéo vali bước nhanh. Khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo ửng hồng, những giọt mồ hôi đã sớm túa ra khắp da thịt.

Người có mặt ở cảng hàng không quốc tế đón Thanh Tú là bà Lan. Siết chặt tay con gái, bà Lan tỏ vẻ áy náy nói:

– Tú, mẹ xin lỗi… để con phải tạm ngừng việc học về đây giúp dượng… giúp nhà chúng ta.

– Không sao đâu mẹ, mọi chuyện thế nào mẹ cho con biết cụ thể với ạ!

Thanh Tú được nhà họ Hoàng hỗ trợ mọi mặt, năm mười tám tuổi bà nội cho cô sang Pháp học tập. Đến nay, ở tuổi hai tư, cô sắp hoàn thành khóa đào tạo thạc sĩ chuyên ngành kinh tế. Đã gần sáu năm học tập ở xứ người, chỉ thỉnh thoảng Thanh Tú mới về Việt Nam, lần này là lần thứ hai kể từ Tết dương lịch cô trở lại đây.