Tất Cả Vì Em - Vũ Ngọc Hương

Chương 38



Thanh Tú không thể ngừng cảm giác ngưỡng mộ người đàn ông này. Cô luôn biết anh có tài, cũng rất có tầm nhìn. Thời đi học anh từng học rất giỏi, còn đứng đầu toàn trường, chỉ tiếc anh không thể theo con đường học vấn nhưng trí tuệ của anh dù ở đâu cũng vẫn phát sáng lấp lánh. Cô tin anh cũng luôn tự học để vươn lên làm chủ tri thức dù không có bằng cấp trên giấy.

– Em thấy sao?

Anh cười cười, nửa hỏi nửa thì thầm bên tai cô. Cô lúng túng khen ngợi, lời khen từ tận đáy lòng:

– Em thực sự bất ngờ. Em tin anh sẽ thành công trên con đường này.

Anh mỉm cười:

– Có lời của em tôi yên tâm rồi.

Thực ra, con đường này vẫn đầy rẫy chông gai, đầu tư quá nhiều nhưng sinh lời chưa thấy. Vì là con đường máu, anh buộc phải lựa chọn, không phải là một cuộc dạo chơi, mà chính là sinh tồn. Nếu không phải vì cô, anh chỉ cần bám trụ với Thiên Uy, không nhất định sẽ thành công nhưng cũng không chấm hết, vẫn sẽ có cơm ăn như lời Huy Khang từng nói. Nhưng cô xứng đáng với những gì tốt nhất, Thiên Uy đã không đủ khả năng mang cho cô điều này, vậy thì anh chỉ có thể vứt bỏ Thiên Uy.

Dãi nắng dầm mưa, sống chết với than đá là điều anh bắt buộc phải theo lao. Anh không thể áo trắng cổ cồn ở văn phòng máy lạnh mặc kệ các anh em vất vả khổ sở ở đây. Những ngày cuối cùng ở Thiên Uy cũng sắp kết thúc.

– Tôi sẽ mở một văn phòng đại diện của công ty than tại thành phố S. Em làm việc ở đó chứ?

Thanh Tú nhanh chóng gật đầu:

– Vâng, em rất sẵn sàng. Em muốn giúp anh mở văn phòng đại diện, có được không?

Vương Khải gật đầu. Anh không cần cô giúp, nhưng nếu cô muốn thì anh đồng ý.

Cô tò mò hỏi:

– Mỏ than xa thành phố quá anh nhỉ?

– Tôi sẽ qua lại hai nơi. Đường cao tốc không tính là quá xa, có thể đi về trong ngày.

Năm mươi cây số, nếu đi về trong ngày sẽ rất mệt, cũng tốn thời gian. Vậy thời gian anh nghỉ ngơi ở đâu?

Cô quay sang anh, hai mắt long lanh thuyết phục:

– Anh… hay chúng ta rời thành phố, chuyển về tỉnh H này.

Anh không ngờ cô lại có đề nghị này, không ngờ cô muốn theo anh đến tận nơi này. Anh phì cười, đưa tay xoa xoa đầu cô:

– Em biết mình vừa nói gì chứ?

Cô ngỡ ngàng, cảm giác xấu hổ dần lan khắp cơ thể. Anh còn chưa tỏ tình, chưa cầu hôn, mà cô đã muốn theo anh đến cùng trời cuối đất rồi! Thực ra cô ở cùng anh là để đảm bảo an toàn trong lúc truy tìm kẻ đứng sau muốn hại cô, thế nhưng cô lại tính cùng anh đến tỉnh H này sinh sống!

– Em sẵn sàng sao?

Anh khẽ nhướng mày, khuôn mặt sáng rỡ nhìn cô chờ đợi. Cô cúi mặt lắc lắc, không phải, ý cô không phải là như vậy. Chỉ là… cô nhất thời hồ đồ, để cảm xúc lấn át lý trí. Cô thừa nhận là cô đã thích anh rồi, nhưng để có thể gắn bó sâu sắc thì cô cần thời gian. Chắc chắn là cần thời gian!

Anh nhún vai, khẽ cười:

– Cứ thống nhất vậy đi. Nhờ em quản lý văn phòng đại diện ở thành phố S giúp tôi. Về kẻ muốn hại em, chưa chắc hắn từ bỏ ý định, tốt hơn em vẫn nên ở cùng tôi.

Tất nhiên cô nên như vậy, kẻ muốn hại cô chỉ là một cái cớ hợp lý cho anh được gần cô. Nếu cô rời khỏi vòng tay anh, anh thật không biết mình sẽ lo lắng, sẽ nhớ nhung cô đến mức nào. Càng được gần cô, càng hiểu cô nhu thuận theo anh, anh càng si mê cô hơn, đến mức lúc nào cũng muốn được chạm vào cô!

Thanh Tú gật đầu, thực lòng cô cũng muốn được gần anh, cái cớ này với cô… cũng thật là hợp lý.

– Vâng. Em đã hứa với bà nội là sẽ không báo cảnh sát, nhưng chính điều này lại đẩy em vào cảnh lo lắng, không biết hắn có ra tay nữa hay là không. Vì… em vẫn đang nắm giữ bí mật của hắn. Dữ liệu tài chính của Hoàng Hải có sai lệch, em đã phát hiện ra anh ạ.

Cô trầm giọng giải thích, quả thực vì bà Yến, vì Hoàng Hải mà cô chấp nhận ngậm bồ hòn, nhưng cũng khiến cô khó lòng thoát khỏi bóng ma đeo bám.

– Không sao… Trong cái rủi lại có cái may. Cứ yên tâm, tôi sẽ không để hắn động vào một sợi tóc của em.

Anh mím môi cười đầy ẩn ý. Cô hiểu ý anh nhưng vờ như không hiểu, chỉ quay mặt nhìn hàng cây xanh cản âm hai bên con đường cao tốc dẫn về thành phố S. Sắp tới anh sẽ thường xuyên đi trên con đường này, sẽ phải vất vả với công ty than đá bụi bặm kia, lòng cô bất giác dấy lên chua xót. Chợt nhớ đến nụ cười hào sảng của anh trước đám thợ mỏ, cô bỗng phấn chấn trở lại. Anh có niềm vui thực sự với nơi nắng gió đen đúa đó, chỉ cần vậy là đủ để cô có thể nở nụ cười rồi.