Tất Cả Vì Em - Vũ Ngọc Hương

Chương 48



Những tiếng xầm xì xung quanh đồng loạt vang lên. Thanh Tú cũng bần thần trước những thông tin mà Thanh Hằng vừa nói. Những lời chị ta nói… là sự thật? Mặt mũi Thanh Tú chuyển màu tái mét, cô vẫn đủ lý trí để bênh vực bản thân mình và Vương Khải trước miệng lưỡi người đời. Cô trầm giọng giải thích, dù cảm thấy hai chân đứng cũng không vững:

– Mong các vị đừng vội hiểu lầm. Tôi và anh Khải không cùng huyết thống. Khi tôi đến với anh Khải, anh ấy đã chia tay bạn gái. Như vậy chúng tôi yêu nhau không sai, có phải không ạ?

Dứt lời cô tiến lại, một bạt tai đáp thẳng vào Thanh Hằng, khiến cô ta giật mình lảo đảo suýt thì ngã ra sàn.

– Cái tát này dành cho loại người ghen ăn tức ở như chị. Đừng tưởng tôi không biết năm xưa chị đã mặt dày theo đuổi người yêu tôi thế nào, còn bị anh ấy từ chối rất nhiều lần.

Thanh Hằng vừa bị đánh đau lại vừa xấu hổ đến đỏ gay mặt mũi, cô ta ôm má, lắp bắp cãi:

– Dối trá! Con này nó vu oan cho tôi! Hoàn toàn không có chuyện tôi theo đuổi Vương Khải! Anh ta thì có cái gì mà tôi phải theo đuổi cơ chứ?

Năm xưa Thanh Tú từng nghe được Thanh Hằng tỏ tình với Vương Khải nhưng bị anh từ chối không chỉ một lần, cô ta sinh lòng oán hận mà góp tay cùng bà Lan hành hạ anh thêm khốn khổ. Chính vì vậy mà cô ta luôn gai mắt trước tình cảm của Vương Khải dành cho Thanh Tú, cũng hiểu anh đã sớm phải lòng em gái mình mà càng thêm ghen ghét Thanh Tú.

Vương Khải cũng ngỡ ngàng trước những lời bịa đặt của Thanh Hằng. Anh tin Phương Dung không phải là kẻ bịa ra những lời quá sức dối trá này, tức là chỉ có đứa con gái rắn rết kia là điêu ngoa phá rối anh với Thanh Tú!

Vương Khải đứng chắn trước Thanh Tú, giơ tay chặn lại cái vung tay định đánh trả của Thanh Hằng, tóm chặt tay cô ta. Đôi mắt sắc lạnh chiếu thẳng cô ta muốn đoạt mạng, âm giọng anh trầm trầm như từ địa ngục băng trì phát ra:

– Cô không sợ bị kiện vì tội vu khống xúc phạm nhân phẩm người khác?

Thanh Hằng run rẩy sợ hãi trước vẻ lạnh lẽo thê lương đến khiếp hồn khiếp đản từ người đàn ông cao lớn trước mặt. Mục đích của cô ta chỉ là muốn Thanh Tú hiểu lầm sâu sắc Vương Khải mà từ bỏ anh, cũng tin mối quan hệ mật thiết chỉ thiếu đám cưới với Vương Khải mà Phương Dung từng nói với cô ta.

– Em… chỉ là nghe người yêu anh nói…

– Gọi cô ta đến đây, ba mặt một lời!

Anh lạnh giọng ra lệnh Thanh Hằng. Cô ta sợ đến phát run, nghĩ mình hết đường trốn thoát, nào ngờ có một người đàn ông thanh nhã đứng lặng một bên, lúc này mới lên tiếng như giải thoát cho cô ta trong lúc tăm tối nhất.

Quốc Thịnh cau mày, lạnh giọng:

– Vương Khải, anh đừng làm khó người khác. Người ta có câu, không có lửa thì làm sao có khói? Bạn gái cũ của anh bị bỏ rơi, những gì trong cơn tức giận nói ra làm sao có thể quản, hơn nữa… dù bây giờ cô ta sợ anh mà nói dối lừa người thì cũng chẳng ai tin đâu!

Hai chữ “sợ anh” Quốc Thịnh nhấn mạnh khiến mọi người xung quanh đều gật gù đồng tình. Ai mà chẳng sợ lão đại khét tiếng này chứ? Thế nên ai có thể tin được những gì anh ta muốn họ tin?

Thanh Tú cũng bị những lời của Quốc Thịnh thuyết phục. Thái độ của Phương Dung hôm ấy vô cùng hận thù cô, có lẽ vì hai người đã sâu đậm đến độ ấy nhưng chỉ vì sự xuất hiện của cô nên…

Vương Khải hừ một tiếng giật mạnh tay Thanh Hằng làm cô ta ngã ngửa ra sàn nhà, đồ ăn trên bàn tiệc đổ khắp người cô ta khiến cô ta vừa đau, vừa tức, lại vừa xấu hổ, chỉ luống cuống bò dậy rồi tìm cách chuồn càng nhanh càng tốt.

Anh quay lại nhìn Thanh Tú, đôi mắt sắc âm u của anh như van nài:

– Em đừng hiểu lầm, những lời vừa rồi chỉ là bịa đặt.

Thanh Tú không biết phải tin anh thế nào, cô cứ đứng lặng, đôi môi mím chặt, nhìn cô lúc này đáng thương như gà con lạc mẹ. Người đàn ông trước mặt cô… cách đây mấy phút cô đã tin anh là người đàn ông tốt, yêu thương trân quý cô hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Còn lúc này… cô không biết những lời Thanh Hằng nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật?

Trước sự im lặng của Thanh Tú, một bàn tay đàn ông bất ngờ kéo cổ tay cô về mình. Quốc Thịnh khuyên giải cô:

– Thanh Tú, em nên tỉnh táo trong việc nhìn người!

Thanh Tú giật tay mình khỏi tay Quốc Thịnh, cô quắc mắt nhìn anh ta, đanh giọng:

– Chuyện của tôi không cần anh quan tâm!

Ngay sau đó, cô bước nhanh về phía cổng chào. Vương Khải trừng mắt với Quốc Thịnh, không muốn mất thời gian hơn với anh ta, anh lập tức đuổi theo Thanh Tú.