Tên Chết Bầm Nhà Anh

Chương 23: Ra tới ngoài xe, Việt Phong vội chạy trước mở cửa cho cô. Giai Ninh cũng khá bất ngờ trước sự thay đổi của anh



Ra tới ngoài xe, Việt Phong vội chạy trước mở cửa cho cô. Giai Ninh cũng khá bất ngờ trước sự thay đổi của anh.

Liệu anh có thực sự thay đổi hay nó chỉ là vỏ bọc để che đậy trước mặt của ba mẹ anh thôi. Ngồi trong xe nghĩ tới lời nói trước đây của anh tự nhiên cô lại cảm thấy tủi thân.

Liệu người đàn ông mà mình coi như là sinh mạng của mình có đối xử thật lòng với mình hay không?

Xe chạy thẳng tới cty, anh tạm biệt cô nhìn cô vào tận trong mới đánh xe rời đi.

Tại biệt thự của Việt Phong.

"Anh Phong về chưa?" Mẫn Hoa quần áo xộc xệch bước vào.

" Mày câm à. Tao đang hỏi mày đấy?" Ả ta tức giận quát lớn khi bị tiểu Nhi làm ngơ trước câu hỏi của cô ta.

"Chưa về!" Tiểu Nhi trả lời cộc lốc rồi xoay người bước đi.

"Mày dám nói với tao như vậy à?"

"Đủ rồi!" Mẫn Hoa đang tiến lại giơ tay đánh Tiểu Nhi thì vừa hay Việt Phong bước vào và nhìn thấy.

"Anh Phong...cô ta dám coi thường em. Anh phải làm chủ cho em!" Giọng ả ta kéo dài ra nghe thật kinh tởm.

"Sao em ăn mặc kiểu gì vậy? Vừa đi đâu về?" Việt Phong đưa mắt chú ý tới bộ đồ cô ta đang mặc trên người.

Quần áo xộc xệch, cúc áo thì bị bung ra làm dấy lên nghi ngờ trong đầu của Việt Phong.

"Hu...hu..., sáng nay em dậy không thấy anh đâu tưởng anh tới cty liền đến đó tìm. Trên đường đi em bị lũ cướp giật mất túi xách, em giằng co với chúng nên mới thành ra nông nỗi này, hức...

"Anh không quan tâm em còn trách mắng em nữa!" Mẫn Hoa khóc lóc vờ tỏ ra đáng thương.

"Được rồi! Em lên trên phòng trước đi!" Việt Phong nhìn trên người Mẫn Hoa có mấy vệt xước máu liền bỏ qua nghi ngờ.

"Vâng" Mẫn Hoa thút thít bước lên cầu thang ánh mắt lộ ra vẻ đã đạt được mục đích.

"Lần sau đừng có tới tận đây nữa, nếu có người nhìn thấy sẽ sinh ra nghi ngờ!" Mẫn Hoa tới phòng chốt cửa lại rồi nghe cuộc gọi từ một dãy số lạ.

"Cô sợ hắn tới vậy sao? Mau tìm bản hợp đồng đó rồi chúng ta sẽ kết thúc trò chơi này! Tút tút!" Người đàn ông cúp máy.

Mẫn Hoa vào mở tủ đồ ra tìm một chiếc đầm hai dây bằng ren, mặc vào cũng như không mặc. Hở hết tất cả những chỗ da thịt trên người.

Trên mặt tô son thật đậm, xịt trên người nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền. Cô ta bắt đầu nhìn ngó xung quanh rồi bước về phía phòng của Việt Phong.

Cộc! Cộc!

"Anh Phong! Anh có trong đó không?"

"Em vào nha?"

Bên trong vẫn không có động thái gì Mẫn Hoa đưa tay mở cửa ' cạch' ngó vào bên trong nghe có tiếng nước róc rách từ trong nhà tắm cô ta chắc chắn anh đang ở trong đó.

Cô ta từng bước nhẹ nhàng vào trong phòng. Mở ngăn kéo tủ ngay cạnh giường không có gì. Mở các ngăn tủ còn lại cũng chỉ là giấy tờ vớ vẩn.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bị mở tung ra với một lực rất mạnh làm cho nó vang lên tiếng 'cạch ' thật lớn.

"Việt Phong! Anh mau ra đây cho..." Giai Ninh hét lớn lên tức giận nhưng lời còn chưa nói ra hết thì cô bất ngờ khi mở cửa ra Mẫn Hoa đang lục tìm thứ gì đó trong tủ.

"Sao...sao cô lại ở đây? Việt Phong đâu?" Giai Ninh lắp bắp hỏi, lẽ nào hai người họ vừa mới làm gì nhau sao? Trên người cô ta lại còn ăn mặc như vậy nữa.

"Anh ấy thấy khó chịu nên tôi tới giúp anh ấy. Có chuyện gì sao?" Mẫn Hoa cũng bất ngờ nhưng vội vàng giấu nhẹm ánh mắt bất ngờ ấy đi rồi chuyển sang công kích Giai Ninh.

"Chồng tôi có khó chịu cũng không đến cái bản mặt trơ trẽn như cô." Giai Ninh cũng không hề kém cạnh.

"Cô...Ấy vậy mà anh ấy còn nói với tôi chỉ thích làm chuyện đó với tôi!" Mẫn Hoa ngồi xuống giường vắt chéo chân nói.