Tên Chết Bầm Nhà Anh

Chương 36: Khoảng 1 tháng sau thì người phụ nữ đó mất. Nhưng không ai nói với đứa bé đó rằng nó không phải là con của ông. C�



Khoảng 1 tháng sau thì người phụ nữ đó mất. Nhưng không ai nói với đứa bé đó rằng nó không phải là con của ông. Cũng chính vì đó mà nó ôm hận từ đó tới giờ.

Khi ông thấy có người luôn tìm cách ám sát ba của cô đã cho người theo dõi thì mới biết người đứng sau mọi chuyện là Hoàng Trí Vĩ.

"Nhưng tại sao giọng của ông ta khá giống với ba của con chứ?" Giai Ninh thắc mắc hỏi bà.

"Trên đời này làm gì có ai là duy nhất. Nếu chúng ta bỏ lỡ chỉ vài điểm nhỏ thôi thì nó có thể giết chúng ta bất cứ lúc nào?" bà nội nói.

"Nó đã đe doạ ông của con nên ông đã cho hắn căn biệt thự ở đảo cô lập đồng thời cũng cho người giám sát hắn nhưng hắn quá giỏi trong việc chạy trốn. Hắn đã phẫu thuật thành một con người mới nhưng tâm của hắn cũng vẫn là một loài rắn độc ".

Hiện tại.

"Vậy phải tìm hắn nhanh mới được." Việt Phong sợ càng kéo dài thì sẽ càng nguy hiểm cho vợ của anh.

"Hoàng Trí Vĩ, ông ta sẽ không dễ để bị bắt đâu". Giai Ninh ánh mắt nhìn xa xăm như đang tính toán điều gì đó.

" Chị Ninh Ninh, cuối cùng chị cũng về rồi!" Tiểu Nhi nghe tiếng xe chạy vào trong bước xuống là Giai Ninh và Việt Phong.

"Chị về để xử lý tiểu tam đó. Cô ta đâu?" Giai Ninh cười đùa với Tiểu Nhi như là một lời nói đùa.

Việt Phong nhìn cô mà chỉ biết lắc đầu, anh không muốn cô lại ghen tuông vớ vẩn nên đã đuổi Mẫn Hoa ra khỏi nhà sau khi cô ta qua lại với tên giám đốc Trần kia.

"Em vào trong đi. Anh tới cty một chuyến." Việt Phong hướng mắt vào trong rồi hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi.

"Tối nay chị muốn ăn gì ạ? Hay là món Mỹ? À không phải món Pháp chứ?"

"Được rồi ha ha...chị ăn gì cũng được." Giai Ninh phải chịu thua với cô bé Tiểu Nhi này mất thôi.

"La la la...." Tối đến Giai Ninh sau khi ăn tối xong thì đi tắm, miệng thì ngân nga bài hát.

'Cạch'

Tiếng cửa của phòng tắm bị mở tung ra. Giai Ninh giật mình đang ngồi trong bồn tắm quay ra nhìn nhưng lại không thấy có ai.

Cô đứng lên người vẫn còn đầy bọt tắm bám trên da, với lấy chiếc khăn tắm che lại những chỗ cần che rồi bước ra.

'Phựt' đèn điện bị ngắt hết làm cho cả căn biệt thự chìm trong bóng tối.

"Chả lẽ nhà có trộm!" Giai Ninh với với xung quanh túm trúng chai rượu đắt đỏ mà mình đang nhâm nhi dở.

"Haizz...hy sinh mày vậy, ực..." Giai Ninh cầm chai rượu lên tiếc nuối tu thêm mấy ngụm nữa rồi tiến ra ngoài. Nếu tên trộm dám đụng vào cô cô sẽ cho hắn ăn một nhát đập.

'Đúng là kế hoạch hoàn hảo ' Giai Ninh cười thầm trong lòng.

'Sao tối vậy trời? Không nhìn thấy gì hết." Giai Ninh lẩm bẩm trong miệng.

"Không thấy là đúng rồi!" Giọng một người đàn ông ồm ồm trầm giọng nói sát tai cô rồi hắn bất chợt kéo eo cô sát lại hắn.

"Á...có trộm. Mày dám đụng vào bà." Giai Ninh sợ hãi hét lên, giãy dụa quay người tay giơ chai rượu định phang vào người đối diện mình.

" Ninh Ninh, là anh mà!" Việt Phong thấy cô định cầm chai rượu lên đập vội lên tiếng không dám trêu cô nữa.

'Ting'

Ánh đèn điện lại bất chợt có lại làm bừng sáng cả căn phòng. Cả hai đang trong tình trạng hết sức ngượng.

Giai Ninh cuốn khăn tắm trên người bị Việt Phong ôm chặt lấy. Tay cô vẫn còn giơ chai rượu.

"Việt Phong? Là anh doạ em saooo? Giai Ninh tức giận cố kéo dài câu cuối.

"Anh xin lỗi mà vợ yêu!" Việt Phong thấy cô tức giận liền quay ra lấy lòng. Anh nhìn cô một lượt định hôn cô thì chợt có tiếng gõ cửa phòng.

"Ninh Ninh, chị có sao không?" Tiểu Nhi nghe tiếng hét của cô sợ cô xảy ra chuyện.

"À..hừm..chị không sao...em nghỉ ngơi đi!" Giai Ninh bối rối vội đẩy anh ra rồi nói vọng ra ngoài.