Tên Tổng Tài Lắm Chuyện

Chương 20



Cô ta biết bây giờ ở đây không ai về phe cô ta cả, may ra Lãnh sẽ bênh vực cô ta chút ít. Cô ta đành lại gần anh bắt đầu mè nheo

"Em thật sự không cố ý đâu, tại...tại.."

"Xin cô làm ơn tránh xa chồng tôi ra" Cô lúc đấy mới đi lại gần hai người họ và chen vào giữa, anh thì vừa thấy cô đứng đây thì liền mắng yêu

"Sao lại xuống đây, nhỡ mảnh thủy tinh rơi vào chân thì sao?" Anh nói cái này là xuất pháp từ thâm tâm chứ không phải là để chọc tức ai đó cả. Cô thấy anh nói vậy thì nhướng mày thách thức cô ta, không ngờ cô lại có ngày độc ác như thế này

Triệu Lan thấy anh quan tâm cô thì tức giận nhưng không nói được gì, người làm trong nhà cũng đang dọn sạch mảnh thủy tinh rồi, anh nhìn mấy người làm rồi lại nhìn cô ta

"Thay bộ quần áo khác đi và ngày mai thì tìm chỗ khác ở" Nói rồi anh không đợi cô ta trả lời mà bế cô lên giữa bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của người làm trong nhà và ánh mắt ghen tị của Triệu Lan

Cô thấy anh bế mình lên như vậy thì bất ngờ, nói nhỏ "Anh làm cái gì đấy?"

"Để em đi chân trần nhỡ đi vào mảnh vỡ thì sao?" Cô thấy anh quan tâm mình như vậy thì cực kì hạnh phúc nhưng cô vẫn chưa phân biệt được đây là sự lo lắng của anh thật hay chỉ là chọc tức người mà anh lo lắng thật sự - Triệu Lan

Cô không nói gì quay phắt đi, anh thì nghĩ cô chỉ là quá ngại chứ không nghĩ gì sâu xa lắm. Về đến phòng, cô tự động đẩy anh ra và bước xuống rồi đi đến giường ngủ của mình, thấy sự bất thường của cô, anh lại gần hỏi han

"Em có sao không?"

"Tôi ổn, không sao anh đi ngủ đi" Rồi cô đắp chăn làm xuống mà không thèm mảy may xem anh như thế nào. Còn đối với anh thì anh chắc chắn cô có chuyện cần tâm sự chỉ là bây giờ cô chưa muốn lên anh cũng không ép buộc

Anh cũng nằm xuống ngủ với cô thì thầm nhỏ "Có chuyện gì không vui cứ nói với tôi, tôi sắn sàng nghe tâm sự của em"

Cô chỉ nhè nhẹ gật đầu nhưng anh cảm nhận được, anh ôm cô vào lòng, cằm để vào vai bé nhỏ của cô, mắt nhắm nghiền từ từ chìm vào giấc ngủ. Chỉ là cô không ngủ được, cô vẫn thức, anh ôm phía sau cô khiến cô không thể nhìn thấy khuôn mặt anh được rồi bỗng

"Chúng ta ly hôn đi"

"Anh nói cái gì?" Cô bàng hoàng hỏi anh

Anh vẫn lặp lại câu nói "Chúng ta ly hôn đi"

"Không!" Cô hét lên và tỉnh dậy, thì ra...thì ra chỉ là một giấc mơ thôi. Anh nằm bên cạnh thấy cô có động tĩnh lớn vội bật dậy chấn an cô "Em sao vậy?"

"Không...tôi không sao"

- -------------------------------------

Các mị nhớ like và theo dõi truyện nha