Tên Tổng Tài Lắm Chuyện

Chương 35



Ở bệnh viện

Anh vừa cầm cái cặp lồng đồ ăn mà bà trưởng bếp vừa đưa thêm cả một bộ quần áo để ngày mai cô thay nữa. Cô thì có đồ bệnh viện nhưng anh cầm sẵn đồ cho cô để khi nào cô xuất viện thì có đồ mặc luôn

Vừa xông vào đến cửa phòng thì anh đã nhìn thấy một thân hình mảnh mai đang ngồi ở giường vui vẻ cười nói với ba mẹ hai bên, anh vội chạy lại ôm trầm lấy cô

"May quá em không sao"

Cô đơ người ra một lúc, cô không biết đây có phải là diễn cho ba mẹ coi không nữa lên là cô cứ diễn lại. Cô vòng tay qua sau lưng anh ôm lấy anh

"Yên tâm, em không sao"

Anh cười với cô rồi thả cô ra, sắp xếp đồ ăn trong cặp lòng ra và ''đuổi khéo'' ba mẹ về "Ba mẹ có việc gì thì làm đi để con cho vợ con ăn cơm"

"Tôi biết rồi, bọn tôi đi luôn được chưa?" Ba mẹ anh biết mình bị đuổi khéo lên tia lại anh mấy cái rồi cũng chào ra về còn về phía cô thì...Cái hành động này của anh làm cô không quen, cô sờ trán anh hỏi

"Anh sao vậy, sốt à?"

Anh kéo tay cô xuống mở miệng "Vớ vẩn, ăn đi không đói"

"Tôi thấy anh lạ lắm đấy" Anh hơi ngưng mọi hành động của mình lại, đặt cái khay cặp lồng xuống và nghiêm túc nói "Tôi có chuyện này muốn nói với em"

Cô thấy anh thay đổi tâm trạng nhanh như vậy thì biết là có biến, cô mím môi nói "Có chuyện gì?"

"Tôi yêu em"

Đứng hình mất 10s, anh vừa nói gì vậy, anh vừa nói yêu cô á. Cô bị anh nói thế đến ngây người hông pahnr ứng lại cứ đờ ra nhìn anh, cô trố mắt song hỏi lại anh "Anh nói thật à?"

"Tôi nói thật! Tôi yêu em"

Tay cô che miệng nhưng khóe mắt đã cong lên chứng tỏ cô đã cười, cười phát ra tiếng luôn ấy, cô cứ lấy tay che miệng cười nghiêng cười ngả. Anh thấy thể thì không vui gỡ tay cô xuống

"Có gì vui sao mà em cười như vậy?"

"Có, em cũng yêu anh" Chưa bao giờ cô lại có đủ can đảm để nói điều này như vậy. Sao hôm nay cô gan thế hay là từ cõi chết trơ về lên mới gan như thế này, nhưng mà như này cũng tốt, hai người có thể hạnh phúc rồi

Khóe miệng anh nhếch lên không tin được hỏi lại "Em cũng yêu tôi á?"

Cô gật đầu như gà mỏ thóc sau đó thì ôm lấy cô anh, anh cũng đồng thời vòng tay ra sau eo cô ôm lấy cô vào lòng "Em thật sự yêu anh sao?"

"Yêu, yêu" Cô ôm anh rồi đu đeo lên người anh nhưng do hai người kích động quá mà làm ảnh hưởng đến vêt thương của cô khiến cô phải kêu dé lên "Á, đau..."

"Tôi xin lỗi, tôi...tôi vui quá" Anh bế cô trở lại giường đặt cô ngồi xuống nhưng vẫn vương người ôm lấy cô. Nhưng mà vui sướng đến đây đủ rồi, cũng đã đến lúc để ăn tối thôi

"Ăn cơm thôi"

"Em muốn ăn anh cơ"

- -------------------------------

Like và theo dõi truyện nha