Tham Gia Chương Trình Có Được Bảo Bối

Chương 11



'Tuýt' lần này tới lượt của Lục Minh và Quang Duy, cả hai cấp tốc mà chạy, còn chưa đứng lên đệm tròn ở cuối đường được 5 giây đã bị Hoàng Thiên và Hoàng Đức đẩy xuống luôn rồi.

'Tuýt' đợt cuối cùng, dành cho hai thành viên còn lại đó chính là Trọng Nhân và Bảo Nguyên. Lần này không như lần trước, Trọng Nhân bên đội đỏ rất mạnh, vừa chạy gần tới đệm tròn đã nhảy lên kéo Hoàng Thiên nằm xuống tại chỗ.

Các thành viên đội xanh lá nhanh tay nhanh chân mà chạy lại, cùng hợp lực để kéo thành viên còn lại cuối cùng của đội đỏ xuống nước.

Hoàng Thiên thấy mình bị kẹp cứng, nhìn lại các đồng đội của mình vẫn còn đó, nếu cậu cùng nhau rớt xuống với Trọng Nhân thì đội cậu vẫn sẽ thắng.

Thế là Hoàng Thiên chơi liều, dùng tay ôm lại Trọng Nhân, lấy hết sức lực còn lại trong người kéo Trọng Nhân cùng rớt xuống nước. Ba thành viên đội xanh lá ở trên thấy cảnh đó, không khỏi hoang mang. Hoàng Đức nhanh trí chạy lại lấy cái đai tròn kia cầm lên tay.

Tiếng nói của Lưu Phúc vang lên cùng chiếc loa: "Vậy kết quả đã rõ rồi ha, đội xanh lá giành chiến thắng ở vòng đầu tiên."

Hoàng Thiên vừa rớt xuống nước cùng Trọng Nhân, tay chân đã không ngừng vùng vẫy, biết là đã thua nên Trọng Nhân liền buông cậu ra. Mãi vẫn thấy cậu vẫy vẫy tay, Lục Minh nhìn xuống dưới, anh nhanh chóng nhảy xuống nước.

Một tay ôm ngay eo cậu kéo lên, một tay vịn vào miếng đệm nổi kia. Mặc dù đạo diễn đã có bố trí sẵn các nhân viên công tác ở dưới nước để khi có bất trắc gì thì còn có thể kịp thời hỗ trợ nhưng vì ở phía hơi xa Hoàng Thiên nên không kịp lại đỡ cậu.

Mắt đã bị nước vào nên tầm nhìn bị nhoè hết cả, thấy có người, Hoàng Thiên đưa tay bám lấy rất nhanh. Qua một lúc, Hoàng Thiên mới đưa một tay lên vuốt mặt.

"Em không biết bơi à?"

"…"

Không thấy cậu trả lời, anh tưởng tai cũng bị nước vào nên không nghe rõ. Đang định hỏi lại, Hoàng Thiên mới chịu mở miệng ra.

"Em có tập mãi nhưng vẫn không biết bơi…"

"Vậy mà còn nhảy xuống nước như thế hả?"

"Tại hoàn cảnh bắt buộc thôi mà."

Hoàng Thiên đang nhìn vào mắt Lục Minh, nói xong câu này cậu bất giác quay mặt đi chỗ khác. Lục Minh thấy biểu cảm ngại ngùng trên mặt cậu, thấy cũng có phần đáng yêu, anh cũng không hỏi gì thêm nữa.

Hoàng Đức ở phía trên nhìn ngắm họ cả buổi trời, cậu ngồi xuống dùng một ngón tay đẩy đẩy cái trán của Hoàng Thiên.

"Thấy anh cứ đòi đi học bơi, nhìn vào hoàn cảnh hồi nãy nữa. Em cứ tưởng đâu là anh biết bơi rồi không đấy! Anh không biết mở miệng ra kêu cứu hả?"

"Cũng có nhân viên cứu hộ đang ở sẵn xung quanh rồi còn gì aa."

Hoàng Đức chẳng biết nói như thế nào với con người cố chấp này nữa, cậu mặc kệ ngồi đó ngó anh. Hoàng Đức đột nhiên cảm thấy có cái gì đó, tình hình này rất là tình hình…

Ở trên thì thấy anh trai mình đang khoác tay trên cổ của Lục Minh, nhìn xuống phía dưới nước thì có chút mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn nhìn ra là tay của Lục Minh đang ôm ngang eo của Hoàng Thiên.

Đầu Hoàng Đức hiện ra dấu ba chấm tràn lan, cậu có vẻ là đã nhìn thấu được cái gì đó ở Lục Minh và Hoàng Thiên đi? Lại suy nghĩ về những chuyện trước kia thì lại thấy suy nghĩ của bản thân có vẻ đúng…

Sau khi lên bờ, nhân viên công tác đưa khăn lông dài cho bọn họ để quấn vào người cho đỡ lạnh, phòng hờ bị bệnh cảm lạnh. Tiếp đó, tám thành viên đi thay bộ đồ khác nhưng vẫn là mẫu này.

Đến nơi thực hiện thử thách thứ hai, mọi người đi thẳng vào vị trí của mình. Chờ đạo diễn thông báo luật chơi ở vòng này. Chờ mãi Lưu Phúc mới chịu cầm loa lên nói:

"Mỗi vòng mỗi đội phái hai người tham gia, cho ví dụ nhé. Một người đội xanh lá, một người đội đỏ, cả hai cùng đeo dây đàn hồi, quay lưng vào nhau, rồi chạy tới phía trước bôi mực đen lên mặt người của đội đối thủ đứng đó. Sau một phút, đội nào bôi mực lên nhiều hơn thì sẽ giành chiến thắng."

Tám thành viên đã hiểu luật, nhanh nhẹn tiến vào thực hiện thử thách. Hoàng Đức bên đội xanh lá sẽ là người đeo dây đàn hồi, còn Hoàng Thiên sẽ đứng làm tượng để đội kia bôi mực lên. Bên đội đỏ, người đeo dây là Thanh Phúc, còn người đứng là Quang Duy.

Hoàng Đức và Thanh Phúc đứng vào giữa sân, được nhân viên công tác đeo dây đàn hồi vào ngang eo. Úp cả hai tay vào chiếc thau, bên trong toàn mực là mực, màu đen xì. Khi kiểm tra kĩ càng, chắc chắn rồi thì Lưu Phúc lên tiếng:

"Thử thách bắt đầu."

Cả hai bắt đầu dùng sức mà chạy lấy chạy để, Thanh Phúc có phần chiếm ưu thế hơn nên chạy lại bôi mực lên mặt của Hoàng Thiên, cậu muốn né cũng không né được.

Thấy tình hình như vậy, Hoàng Đức càng dùng sức mà chạy lại Quang Duy, rất may mắn lần này đã chạy lại và bôi mực được lên mặt anh, bôi bôi chét chét, cuối cùng mặt của Quang Duy chỉ còn thấy mỗi đôi mắt lấp la lấp lánh, những chỗ khác đều đen xì xì.

Các thành viên còn lại đều đứng chống nạnh mà cười ha hả, như bị chọc trúng điểm huyệt hay sao đó mà chẳng ngừng lại được.

Thời gian kết thúc, rốt cuộc mặt của Quang Duy chẳng thấy mặt trời đâu, đã vậy cậu còn nhe răng mà cười, làm cho hàm răng trắng sáng kia lộ ra, nhìn tổng thể chẳng khác gì ông kẹ trong những câu chuyện hồi nhỏ được nghe.

Mặt của Hoàng Thiên đỡ hơn đôi chút, nhưng nhìn vẫn giống ông kẹ lắm nha. Hai bên má đều bị bôi đen, một ít ở mũi, một ít ở trán, còn có thêm ở cổ nữa. Các thành viên bị chọc cười đến đau bụng mà ngồi rạp xuống đất.