Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần

Chương 456: Ánh mắt thoáng qua



Hắn cũng đến pháp trường, ẩn mình trong dòng người tấp nập, rõ ràng ban nãy hắn đã ở một nơi rất gần nàng.

Nàng vẫn luôn nhận thấy có người nhìn mình chằm chàm nên cố tình lơ đi, nhưng không biết rằng ánh mắt của Tô Vũ cũng lẫn trong số đó, suýt nữa nàng đã bỏ lỡ.

Thẩm Nguyệt biết, việc gặp nhau trên đường lớn là cực kỳ mạo hiểm.

Nàng vẫn luôn nói với bản thân rằng, phải lý trí, phải bình tĩnh.

Cho dù trong lòng rất nhớ, mỗi ngày đều nhớ, cũng vẫn phải kiềm chế.

Nàng có thể kiềm chế bản thân không đi tìm hắn, không đi gặp hắn, cho dù tiến vào nhà hắn thì cũng chỉ đứng ở bên ngoài không vào gặp, chỉ nghe giọng nói của hắn thôi cũng đủ cho nàng nhớ đi nhớ lại rất lâu.

Là tự bản thân nàng lựa chọn hồi kinh, nàng phải nhẫn nhịn cảm giác giày vò khi tương tư ăn mòn da thịt này.

Nhưng giờ đây, bóng lưng của hắn lướt qua trong thoáng chốc, thấy hắn bị xô đi theo dòng người, càng lúc càng xa, Thẩm Nguyệt mới biết, nàng khó lòng kiềm chế được.

Lúc này đây, trái tim nàng rối bời.

Nàng chạy trốn khỏi những ánh mắt bám sát sau lưng, nàng đang mạo hiểm, nàng không khống chế nổi bản thân mình, chẳng còn ngó ngàng tới điều gì nữa, ý nghĩ điên cuồng nhất trong đầu là muốn gặp hắn một lần.

Cho dù không nói gì với nhau, chỉ nhìn hắn từ đằng xa thôi cũng được.

Thế nhưng Thẩm Nguyệt chạy ra khỏi con ngõ, lao đầu vào dòng người vẫn chưa kịp rút đi hết, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể nào tìm thấy bóng dáng thân thuộc kia nữa.

Nàng tìm hết mọi ngã rẽ một lượt, lần theo phương hướng mà hắn rời đi ban nãy.

Thế nhưng những gì nàng trông thấy và nghe thấy chỉ có bách tính trên đường đang thảo luận về việc hành quyết phạm nhân hôm nay.

Sau cùng nàng không tìm thấy, hắn giống như ảo ảnh vậy, đến và đi không một dấu tích.

Con đường này không còn vẻ ồn ào náo nhiệt nữa, bách tính quay về chỗ của mình, ai đi dạo vẫn tiếp tục đi dạo, ai buôn bán thì cao giọng mời chào.

Trong lúc quay đầu, Thẩm Nguyệt trông thấy một quầy hàng bán mặt nạ bên đường.

Trên tấm vải trắng của quầy hàng là những chiếc mặt nạ đủ màu sắc.

Nàng không khỏi nhớ tới cảnh tượng trong lần nàng và Tô Vũ cùng nhau mua mặt nạ.

Khi ấy hai người đeo mặt nạ, sóng vai nhau nghênh ngang đi qua phố.

Họ không còn lo lắng sẽ bị đám người ở sòng bạc nhận ra rồi đuổi đánh nữa, càng không cần lo lắng sẽ có người phát hiện nàng và hắn đang đi cùng nhau.

Nàng vẫn còn nhớ, trước đó nàng bị một đám người của sòng bạc đuổi đánh khắp nơi, Tô Vũ mặc một bộ thường phục màu đen thong dong xuất hiện bên đường, dịu dàng gọi nàng một tiếng “A Nguyệt”.

Nàng chẳng nói chẳng rằng đã kéo Tô Vũ chạy vào trong ngõ.

Kết quả họ chạy vào một con ngõ cụt, Tô Vũ giúp nàng đánh cho đám người kia tàn hoa dập liễu.

Hồi ức của Thẩm Nguyệt bị mở ra, những chuyện lặt vặt qua quá khứ tràn vào đầu nàng, không một dấu hiệu báo trước.

Cảnh tượng đó, nàng vẫn còn ghi nhớ rất rõ, bao gồm cả cảm giác khi Tô Vũ và nàng nắm chặt tay nhau, mái tóc và vạt áo mềm mại của hắn cùng từng ánh mắt, từng lời nói khi hắn dồn nàng vào chân tường.

Giống như mới chỉ hôm qua vậy.

Thẩm Nguyệt bỗng dưng cảm thấy kinh thành này cũng không hoàn toàn tồi tệ, chí ít vẫn còn rất nhiều hồi ức của nàng và Tô Vũ được lưu giữ ở nơi này.

Từ trước khi nàng yêu hắn, và cả sau khi nàng yêu hắn.

Thẩm Nguyệt vừa mới quay đi được vài bước đã quay trở lại vào con ngõ, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng hô của người bán mặt nạ: “Khách quan tới mua mặt nạ đi?”

Cơ thể Thẩm Nguyệt thoáng khựng lại, bỗng dưng lòng rung động, nhấc chân sải bước vào trong ngõ.

Nàng không cam tâm bỏ cuộc như thế, cũng không cam tâm quay về như thế.

Nàng vẫn muốn thử xem sao.

Thế là Thẩm Nguyệt lần tìm theo trí nhớ lúc trước, xuyên qua những con ngõ, chạy qua từng con đường phía sau mà nàng đã từng kéo Tô Vũ chạy đi.

Con ngõ quá mức ngoằn ngoèo, nối liền với nhau như một tấm lưới.

Càng đi vào sâu, dòng người càng ít.

Lúc này con đường phía trước ồn ào náo nhiệt, con ngõ phía sau lạnh lẽo tiêu điều.

Cuối cùng, Thẩm Nguyệt trông thấy ngã rẽ ở phía trước, nàng chẳng buồn nghĩ ngợi gì đã cắm đầu chạy qua đó, chỉ cần rẽ vào đã thấy con ngõ cụt không ai ngó ngàng.

Con ngõ cụt này vẫn giống như trước kia, chẳng qua đã hoang tàn không còn sức sống.

Trên bờ tường, trong khe hở giữa những tảng đá, rêu xanh mọc lên, ngày lại qua ngày, thu qua đông đến, chúng dần trở nên úa vàng.

Thẩm Nguyệt thở hồng hộc, ngước mắt nhìn sang, ở tận cùng của con ngõ tiêu điều, một bóng đen điềm đạm đứng dưới bức tường.

Gió nhẹ thổi qua bức tường, tạo ra những tiếng xào xạc.

Ánh mặt trời chói mắt khiến màu áo đen của hắn càng thêm thâm trầm.

Thẩm Nguyệt nghe thấy nhịp đập trái tim mình, nàng đứng sau lưng hắn, hé miệng, nhẹ nhàng bằng giọng nói khàn khàn: “Tô Vũ, là chàng ư?”

Hắn chầm chậm quay người lại, nhìn Thẩm Nguyệt hồi lâu rồi mới đưa những ngón tay trắng nõn sạch sẽ chạm vào chiếc mặt nạ trên mặt, chậm rãi tháo chiếc mặt nạ màu mè đó xuống.

Một gương mặt trắng trẻo không tì vết hiện ra. Hàng mi dài khẽ cụp xuống, hướng ánh mắt về phía nàng, giống như một báu vật vô giá trên thế gian, sâu thẳm, bí ẩn, thu hút lòng người.

Nàng không nhận nhầm hắn.

Chỉ cần một ánh mắt thoáng qua, nàng đã biết rằng, hắn chính là Tô Vũ.

Rõ ràng hắn ở ngay trước mặt, rõ ràng nhớ hắn đến như vậy, nhưng lúc này đây, Thẩm Nguyệt cảm thấy cơ thể mình như bị đổ chì, không thể nào tới trước mặt hắn được.