Thẩm Tổng: Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 6: Chịu Trách Nhiệm



Mộc Thanh Anh tỉnh lại trong cơn đau nhức mình mảy, cô ngồi bật dậy trên chiếc giường rộng lớn, mơ hồ nhớ về chuyện hôm nay. Nhìn chiếc áo sơ mi trên người, nhìn kích thước của chiếc áo cũng biết là của nhân vật nào rồi

- Mẹ kiếp, Mộc Thanh Anh mày điên rồi huhu

Cô rối bời vò đầu bứt tóc, không nghĩ là lần đầu của mình lại trao cho sếp lớn. Lại càng không nghĩ chính bản thân mình mất tất cả lí trí.

Cạch

- Dậy rồi?

Thẩm Phong bước vào, Mộc Thanh Anh ngồi ngây ngốc trên giường nhìn anh. Cô đang trấn an bản thân, hy vọng người đàn ông trước mặt không giết chết mình.

- Sếp à, tôi không biết gì hết...Thật sự không biết

Mộc Thanh Anh bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân ở bộ ghế trong phòng.

- Tôi biết em vô tội.

Thẩm Phong nhìn cô nói, ánh mắt không thể hiện sự chán ghét, thay vào đó có chút ôn nhu.

Mộc Thanh Anh đang vui mừng vì sếp của mình hiểu sự việc, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kia.

- Chúng ta đều là lần đầu của nhau, nếu em có thai, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tốt nhất đừng nghĩ đến việc dùng thuốc, sẽ không bao giờ có tác dụng, vốn thuốc tránh thai chỉ là nhất thời.

Cả cơ thể cô đột nhiên căng cứng, lời anh nói hoàn toàn đúng chứ không sai. Thậm chí nếu sử dụng thuốc tránh thai quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến cổ tử cung, Mộc Thanh Anh cũng không có ý định sử dụng đến thứ đó, chỉ là cô nghĩ. Mới lần đầu xảy ra quan hệ, nên việc có thai là không thể nào!

- Em biết rồi sếp

Cô bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm. Thở phào một hơi vì Thẩm Phong không phải loại người ăn ốc đổ vỏ, ít ra nếu có trường hợp bất đắc dĩ thì cùng lắm cả hai về chung một nhà.

Anh nhìn vào cánh cửa phòng tắm, miệng đột nhiên nhếch một nụ cười, anh không rời đi mà ngồi lì ở đó để xem chuyện tiếp theo.

Mộc Thanh Anh nhìn bản thân trong gương, trên cổ, trên vai, ngay cả ngực...Bụng đều là những vết tím đỏ xanh đều có đầy đủ, cô không biết trưa nay mình đã lăn lộn trên giường với anh thế nào mà bản thân trông ra dạng gớm thế này.

Dưới vòi nước ấm, cô tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh kĩ càng. Vì cô đã trải qua quan hệ, nên vùng kín cần được sạch sẽ hơn. Cho đến khi tiếng nước hoàn toàn ngắt đi, cô nhìn đến nơi để quần áo lại chẳng có lấy một bộ.

Cô hoảng hốt, trợn tròn cả hai mắt, Mộc Thanh Anh khi bước vào đây đã quên cầm theo quần áo rồi. Làm thế nào bây giờ?

- Thẩm...Thẩm Phong..anh có ở đó không?

Mộc Thanh Anh mở cửa phòng tắm, nhỏ giọng kêu.

Thẩm Phong thầm cười, anh cất tiếng.

- Chuyện gì?

- Tôi...tôi quên đem quần áo rồi, anh..anh mở vali lấy dùm tôi được không?

Mộc Thanh Anh nói rồi ngại muốn đập đầu vào cánh cửa cho rồi, đi tắm mà quên cả việc đem theo quần áo thì chắc là cô điên rồi.

Không thấy anh trả lời, cô có chút thất vọng. Cho đến khi cô muốn đóng cánh cửa lại, một lực đẩy cánh cửa vào. Mộc Thanh Anh ngạc nhiên, Thẩm Phong vậy mà lấy quần áo giúp cô.

Nhưng bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô đi đến lấy đồ từ tay anh lại trượt chân, tưởng chừng như lần này là mình xong đời rồi

- Áaaaaaa

Bỗng chốc cả cơ thể cô ngã về sau rồi dừng ở không trung.

Mộc Thanh Anh mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai của anh, cô nhìn anh rất lâu. Lồng ngực phập phồng, nhịp tim đôi khi lỡ hai ba nhịp.

Thẩm Phong đỡ cô dậy, nhấc nhẹ cô lên bồn rửa mặt, Mộc Thanh Anh ngại ngùng nhắm chặt đôi mắt. Cô chỉ cảm giác được sự mềm mại ở môi, chiếc lưỡi kia quấn quýt môi cô. Một cảm giác khó tả ập đến, cô mơ hồ mở mắt, khuôn mặt của đối phương gần đến mức có thể thấy được những chi tiết nhỏ trên khuôn mặt không tì vết.

- Ưm

Mộc Thanh Anh muốn đẩy anh ra, nhưng sức cô sao có thể so với người đàn ông này được?

Cô ngạt thở, cô không thở được. Bàn tay liên tục đánh vào lưng của anh, Thẩm Phong dùng một bàn tay ghì chặt hai cánh tay của cô lên đỉnh đầu, anh rời khỏi đôi môi đó, nhanh chóng trượt xuống chiếc cổ trắng ngần, những vết tím xanh trên đó vẫn còn đang rõ rệt vậy mà bay giờ lại thêm những đóm mới.

- Thẩm...Thẩm Phong, dừng..dừng lại

Chiếc áo choàng tắm trên người cứ thế được Thẩm Phong nhẹ nhàng vứt sang một bên, nhìn cơ thể đầy đặn trước mắt vô thức khiến anh không kiềm lòng được. Những cơ thể nuột nà trước đây không phải anh chưa từng thấy, chậm chí còn nhiều nữa là đằng khác. Nhưng anh không có hứng thú với họ, ấy vậy mà Mộc Thanh Anh lại đem đến cảm giác khuấy động từ bên trong của anh. Thẩm Phong có chết cũng sẽ siết cô bên mình.

Mộc Thanh Anh mắt trợn tròn lên, cả cơ thể căng cứng khi nhìn thấy thứ to tổ mẹ trước mặt mình. Chiếc quần tây đen cùng với dây nịch đã bị anh không thương tiếc ném xuống sàn.

Chưa kịp mở lời đã bị nụ hôn nồng nàn xâm chiếm đôi môi, cô được anh bế khỏi phòng tắm, tiến đến chiếc giường rộng lớn. Anh và cô quấn quýt nhau bằng nụ hôn triền miên, Mộc Thanh Anh bị anh đưa vào thế bị động, anh khóa chặt thân thể cô dưới thân mình.

Những cú thúc đẩy mạnh mẽ, cơ thể chuyển động theo sự luân động phía bên dưới. Mộc Thanh Anh chìm đắm trong sự hoan lạc mà quên mất chỉ một tiếng trước cô xém xíu nữa là đứng không vững, vậy mà bây giờ lại tiếp tục chìm vào hoan ái.

————————

NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA

iuu lắm~~