Thám Tử Địa Ngục

Chương 1: Khởi đầu



trong một sở cảnh sát nhỏ thuộc thành phố Bắc Kinh Trung Quốc đang xôn xao bàn tán về vụ án mạng xảy ra cách đây vài ngày.

Thiếu úy Trạch Thiên Dương:“haizz vụ án này khó giải quyết quá.”

Tổng thanh tra Lưu Hải Lâm:“ không phải mình cậu thấy áp lực đâu. Vụ án này quả thật quá khó khăn,nạn nhân là Thanh Sơn Phong là con trai độc nhất của Thanh gia và là cháu trai của chủ tịch hội đồng quản trị Thanh Lâm Hạo. Do hành vi giết người của hung thủ quá dã man nên giới truyền thông cũng đang làm khó chúng ta không chỉ vậy còn có hội đồng quản trị cũng đang gây áp lực bắt chúng ta tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt.”

Thiếu úy Trạch Thiên Dương:“hay là chúng ta nhờ thám tử điều tra đi sếp”

Tổng thanh tra Lưu Hải Lâm:“nhưng vị thám tử nào mới được? Ai có thể giải quyết vụ án khó khăn này của chúng ta đây?”

Thiếu úy Trạch Thiên Dương:“em có nghe nói ở gần đây có 1 văn phòng thám tử tư khá nổi tiếng đấy hay là chúng ta mời hắn đi ”

Tổng thanh tra Lưu Hải Lâm:“ cũng được nhưng hắn là ai?”

Thiếu úy Trạch Thiên Dương:“ là Trác Phong ạ hắn chưa từng thất bại lần nào có thể vụ án này đối với hắn cũng dễ như trở bàn tay thôi ”

Tổng thanh tra Lưu Hải Lâm:“ nếu là hắn thì thôi vậy. Tôi có quen 1 tên thám tử tuy không nổi tiếng lắm nhưng từng được cảnh sát chúng ta mời điều tra 1 vụ án rất khó và hắn cũng đã tìm được hung thủ chưa bao giờ khiến cảnh sát chúng ta thất vọng nghe nói chẳng có vụ án nào hắn chưa giải quyết được.Còn cái tên Trác Phong người cậu giới thiệu với tôi ấy à hắn là 1 tên tham lam chỉ cần có chút tiền đút lót thì sẽ đổi trắng thay đen thôi. Tôi không muốn hợp tác với kẻ hai mặt chút nào.”

Thiếu úy Lãnh Thiên Dương:“ tên thám tử ấy là ai mà sếp đánh giá cao quá vậy? ”

Tổng thanh tra Lưu Hải Lâm:“ hắn là La Giang Nam thám tử ma quái kì dị nhất trong giới thám tử”

Ở một hẻm nhỏ có tên ăn mày ngồi trong đó ăn táo hắn không phải ai xa lạ mà chính là vị thám tử trẻ tuổi La Giang Nam. hắn đang ngồi ăn táo trên vỉa hè thì điện thoại reo lên. La Giang Nam cầm máy lên trả lời, sau một lúc nói chuyện thì La Giang Nam đứng dậy ném quả táo đang ăn dở bước đến 1 bức tường rồi đấm 1 phát. Bức tường biến mất thay vào đó là văn phòng thám tử xuất hiện. La Giang Nam ung dung bước vào văn phòng thám tử của mình. Hắn đi đến 1 cái bàn có chai rượu vang đỏ lấy uống sau đó đi đến cái ghế bên cạnh lấy chiếc áo khoác ngoài rồi rời đi. Văn phòng thám tử đột nhiên biến mất,bức tường lại hiện ra.

La Giang Nam đi đến sở cảnh sát định bước vào thì cảnh sát bên ngoài chặn lại.

Cảnh sát hỏi:“anh là ai? có biết đây là đâu không?”

La Giang Nam đáp:“ Tôi là thám tử tư mà tổng thanh tra Lưu Hải Lâm mời đến điều tra vụ án”

cảnh sát cười lên:“ha ha thằng ăn mày như anh mà được tổng thanh tra Lưu Hải Lâm mời đến à. Nhìn anh có chỗ nào xứng để ông ấy tôn trọng chứ. Chỉ là một tên ăn mày rách rưới thôi. Cút đi đừng có mà thấy người sang mà bắt quàng làm họ”

La Giang Nam chẳng nói 1 lời quay mặt bỏ đi. Một lúc sau tổng thanh tra bước ra tìm La Giang Nam.Vì chờ mãi mà không thấy La Giang Nam đến nên ra xem thử có ai đến không. Tên cảnh sát hồi nãy chặn đường La Giang Nam thì đang nịnh bợ tổng thanh tra.

Tổng thanh tra Lưu Hải Lâm:“ có thanh niên nào tới đây tìm tôi không?”

Cảnh sát:“ à....chuyện này....chẳng có ai cả ạ....ngoài 1 tên ăn mày nói là thám tử gì đó được ngài mời tới....hắn đúng là không biết xấu hổ cũng may tôi đuổi hắn đi rồi.Nếu không hắn sẽ biến sở cảnh sát của chúng ta thành bãi rác của ăn mày mất”

Tổng thanh tra nghe xong tát tên cảnh sát không biết sống chết kia một cái như trời giáng.

Tổng thanh tra Lưu Hải Lâm:“ tên khốn nhà cậu có biết tên ăn mày đó là ai không hả. Đó là thám tử tài ba La Giang Nam. Từ ngày mai cậu không phải đi làm nữa,cậu bị sa thải ”

Tên cảnh sát đó nghe tổng thanh tra nói xong run rẩy mà rời đi. Vì hắn biết tên thám tử La Giang Nam không phải người thường tuy có hành vi như kẻ điên nhưng La Giang Nam 1 khi mà điều tra thì không có gì có thể qua được mắt La Giang Nam.Tại sao hắn lại chọc phải nhân vật như vậy