Thám Tử Địa Ngục

Chương 17: Kết thúc của Thiên Ma Long



Tần Phúc đi về biệt thự của mình rất tức giận mà đập phá mọi đồ đạc. La Giang Nam hiện tại là người duy nhất Tần Phúc tin tưởng. Lão lấy ra trong túi ra 1 chiếc vali lớn đưa cho La Giang Nam.

Tần Phúc:"đưa cái này đến vùng ngoại ô của Thiên Ma Long rồi sau đó đi về phía khu rừng gần đó. Thấy 1 căn nhà gỗ ở gần đó thì đưa chiếc vali này cho người canh gác giúp ta. Tuyệt đối không được mở ra. "

La Giang Nam:"vâng thưa lão đại"

La Giang Nam đi được 1 đoạn thì mở chiếc vali kiểm tra bên trong là 1 quả bom. La Giang Nam mới hiểu lão ta muốn thiêu hủy thứ gì đó trong căn nhà kia. La Giang Nam dùng hết toàn lực ném quả bom lên trời. Do quả bom va chạm với bầu khí quyển của trái đất mà tạo ra 1 vụ nổ làm cả đất trời rung chuyển. Buổi tối La Giang Nam lén đi vào căn nhà kia. Bên trong có 2 lính canh đang đi lại kiểm tra. La Giang Nam cầm lựu đạn ném vào chỗ 2 tên bảo vệ kia. Và 1 tiếng nổ vang lên cả 2 tên lính canh đã bị nổ tan xác rồi. La Giang Nam kiểm tra xung quanh thì không thấy bất kỳ dấu vết nào của ma túy cả. La Giang Nam định đi về thì chợt phát hiện căn nhà này nơi đâu cũng bụi bặm cả. Nhưng tấm thảm trải dưới đất lại hoàn toàn không hề dính bụi. La Giang Nam lấy tấm thảm ra thì thấy 1 đường hầm bí mật. La Giang Nam đi xuống đường hầm thì thấy rất nhiều tiền bạc và ma túy còn có cả giấy tờ giao dịch ma túy của Tần Phúc nữa. La Giang Nam gọi điện cho cảnh sát đến mai phục trước sau đó mới gọi điện kêu Tần Phúc đến.Sau vài phút thì Tần Phúc cũng đã đến cùng với vài tên thuộc hạ. Chưa bước được vào cửa thì cảnh sát xông ra chĩa súng vào người Tần Phúc. Tất cả thuộc hạ của Tần Phúc đều rút súng ra chĩa về phía cảnh sát nhưng chưa kịp làm gì thì toàn bộ súng trên tay đã rơi xuống đất. Là Phong Trạch đã bắn vào tay đám thuộc hạ của Tần Phúc.

La Giang Nam:"đây là món quà mà tôi dành cho ông đấy. Tần Phúc lão đại ạ"

Tần Phúc:"thằng khốn là mày đã bán đứng tao"

Tần Phúc chưa nói xong thì đã bị cảnh sát khống chế còng tay ông ta lại.

Phong Trạch:"ông đã bị bắt vì tội tàng trữ chất cấm. Áp giải ông ta đi"

Cảnh sát viên nghe xong liền áp giải ông ta vào xe. Sau đó đi đến 1 đoạn đường hẻo lánh cảnh sát bắt Tần Phúc xuống xe và 1 tiếng súng vang lên. Cuộc đời của 1 tên buôn bán ma túy đã chấm dứt.

Ở sở cảnh sát ngầm đang rất náo nhiệt.

Hạo Sơn:"thì ra các cậu được thượng tướng Trình Phong Duật phái đi làm nội gián à?"

Phong Trạch:" Ờ...bọn tôi đã nhờ La Giang Nam làm bản thân mình bị thương rồi sau đó La Giang Nam sẽ chạy đến trước cổng Tần Phúc giả bất tỉnh. Sau khi La Giang Nam vào biệt thự thì cậu ta giả hôn mê đợi lúc không ai chú ý thì cậu ta đã chôn quả bom có logo nhái của Đổng Dương xuống gần hồ bơi.Sau đó nhờ tài sắp xếp tình huống của La Giang Nam. Mà đã lừa Tần Phúc đại chiến với Đổng Dương và sau đó đã triệt để phá hủy 2 đường dây buôn bán ma túy lớn nhất Đông Nam Á"

Dương Nhật Quân:"cuối cùng cũng xong"

Phong Trạch kéo La Giang Nam đi lên tầng thượng nói chuyện.

La Giang Nam:"có tâm sự gì à?"

Phong Trạch:"cậu có biết tại sao tôi lại thích chơi bài của trẻ con đến vậy không?"

La Giang Nam:"là vì cậu đã làm tổn thương 1 người con gái."

Phong Trạch:"ờ chắc Lạc Ninh chỉ huy kể cậu nghe rồi nhỉ? Cậu có muốn biết ý nghĩa của bộ bài cô bé đó tặng tôi và lời nói cuối cùng của cô bé đó không?"

La Giang Nam:"tùy cậu"

Phong Trạch:"bộ bài đó là món quà duy nhất mà cha cô bé để lại cho cô ấy. Còn lời nói cuối cùng của cô ấy là em ấy rất yêu tôi. Yêu rất nhiều. Hi vọng tôi sống tốt cho cả phần của cô ấy nữa."

La Giang Nam:"thôi cậu đừng buồn nữa. Tý chúng ta đi ăn ở nhà tôi được không?"

Phong Trạch:"ờ vậy được đó. Cậu phải làm món ngon cho tôi nha"

La Giang Nam đang nói chuyện với Phong Trạch thì có bóng người áo đen vụt qua. La Giang Nam nhìn thấy liền đuổi theo. Đến cuối tầng thượng thì đã không thấy ai nữa. Chỉ có 1 chiếc hố đen kỳ lạ. Tên áo đen đó đã đứng sau lưng La Giang Nam và hắn đẩy La Giang Nam xuống hố đen kỳ lạ đó. Sau khi La Giang Nam bị rơi vào hố đen kia thì hố đen kia cũng lập tức biến mất như chưa hề tồn tại vậy. Tên áo đen thấy vậy liền cười khẽ bước đi.