Thần Kiếm Trừ Tà

Chương 3: Thức tỉnh đi!



Rời làng, Satsuki dự định sẽ tiến về Vương đô vì cậu nghĩ ở đó sẽ thu thập được nhiều thông tin. Nhưng trước khi tới được đó, cậu trai trẻ phải băng quá một khu rừng khá rộng, phải mất hai ngày đường mới tới. Cũng may trong rừng có một ngôi làng tên là Omiya, đó sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời để nghỉ chân.

* * * * *

Ngày hôm nay, tại làng Omiya có lễ hội cầu may cho mùa màng bội thu, mọi người trong làng ai nấy đều rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội. Đường làng tràn ngập đủ màu sắc của các loại đồ trang trí bắt mắt. Trưởng làng Nakamoto cùng gia đình đi dạo trong làng chào hỏi mọi người.

"Chà! Mọi người vất vả quá nhỉ?"

"Chào ngài trưởng làng, hôm nay trông ngài hào hứng thật đấy!"

'Lễ hội đến rồi mà, ta cũng nên vui một chút!"-ông giơ tay phe phẩy, cười đáp lễ.

"Mong rằng làng mình lúc nào cũng được vui vầy ấm no như này cha nhỉ?"-cô con gái nhà trưởng làng-Tetsuko cũng góp vui.

"Đúng vậy nhỉ!"

"Nhưng lũ tà linh sẽ sớm tìm đến đây vì con thôi..."-mắt cô gái trẻ bỗng hiện lên vẻ lo lắng, nói vu vơ.

Trưởng làng Nakamoto nhìn ánh mắt đượm buồn của con gái:"Mạnh mẽ lên, con gái, con đã được chọn làm người thừa kế của bóng tối, một trong những chìa khoá cho nền hoà bình của nhân loại. Chúng ta tự hào vì con và ta sẽ bảo vệ con bằng mọi giá. Đừng suy nghĩ ngốc nghếch như vậy!".-Ông xoa đầu con gái.

"Đúng vậy đấy, không cần phải lo thái quá đâu, dù gì cha con cũng từng nằm trong thập thánh kiếm sĩ mà."-mẹ cô cũng nói vài lời an ủi.

"Chị hai cũng rất giỏi mà phải không, đối với em, chị thật tuyệt!"-cậu em hóm hỉnh cũng tiếp thêm câu nữa.

Tetsuko chỉ cần vậy là đủ, một tổ ấm gia đình thực sự.

* * * * *

Lúc này Satsuki vẫn đang loay hoay trong khu rừng, có lẽ cậu bị lạc mất rồi. Trời đã hoàng hôn nhá nhem tối mà vẫn chưa tìm được làng. Trong lúc đang chán nản định ngủ qua đêm tại rừng, cậu bỗng dưng cảm nhận được thứ chương khí kinh khủng mà có chút quen thuộc, một cảm giác rợn gáy kinh người.

"Gì đây, không hay rồi phải mau đi xem sao"

Rồi cậu chạy vụt theo thứ cảm nhận mơ hồ ấy, trong lòng cảm thấy bất an nhưng đôi chân vẫn cứ chạy thật nhanh.

* * * * *

Tại làng Omiya, trời đã tối, lễ hội đã bắt đầu, Tetsuko cùng gia đình đang trẩy hội. Ngôi làng rực rỡ sắc màu và ánh sáng, khung cảnh thật sung túc và ấm êm.

"Cha à, cha vẫn mang kiếm theo như mọi khi nhỉ? Hihi"-Tetsuko che miệng cười khổ.

"Để đề phòng bất trắc thôi, gần đây lũ tà linh đã có dấu hiệu trở lại."

"Mong là lễ hội hôm nay sẽ suôn sẻ nhỉ?"

"Mong là vậy!"

Đã đến giờ làm lễ, mọi người đều tập trung vào quảng trường ở làng, ai nấy đều dâng những thành quả, hoa màu thu hoạch được lên bàn tế, quỳ xuống chắp tay cầu nguyện các vị thần.

"Mọi người vất vả rồi!"-trưởng làng Nakamoto cảm ơn tất cả mọi người một cách chân thành.

"Mong rằng mọi người sẽ cùng cố gắng nhiều hơn n..."

Chưa dứt lời, tất cả đã nghe thấy tiếng động kinh khủng từ những vách núi bao quanh rừng, những tiếng bước chân rầm rập, tiếng gào rú kinh khủng.

"Nguy rồi, mọi người chạy đi, tà linh đến rồi!"-trưởng làng gào thét thật to để mọi người nghe thấy.

Mọi người ai nấy đều bỏ chạy tán loạn, nhưng cả ngôi làng đã bị bao vây mất rồi, đã quá muộn.

"Chúng ta cũng đi thôi! Tetsuko, còn đứng đó làm gì mau đi thôi!"-thấy con gái ngơ ngác, ông đành thét lên.

Tetsuko đang hoang mang tột cùng, vì điều mà cô lo lắng cuối cùng cũng tới, cô đang không giữ được bình tĩnh. Trưởng làng đi tới dắt tay con gái cùng với gia đình chạy đi. Nhưng vừa mới đi được một quãng, một con tà linh đã xuất hiện bất thình lình chặn đường. Dòng chướng khí nó toả ra hoàn toàn áp lực hơn những con còn lại. Trưởng làng dừng bước, tiến lên phía trước mang thân thể mình che chắn cho những người thân, ông rút kiếm chuẩn bị chiến đấu.

"Xin được giới thiệu, ta là Tarot, Tà linh đệ thập, hân hạnh chào các ngươi!"-hắn nở một nụ cười ma mãnh.

"Thập đại tà linh, ngươi muốn gì?"

"Ồ, đơn giản thôi, giao đứa con gái xinh đẹp của ngươi ra, ngôi làng sẽ không bị phá hủy nữa!"- hắn ta cười đểu, giơ ngón tay chỉ vào Tetsuko.

"Đợi đến khi trời sập ta mới tin ngươi!"

"Xem kìa, vậy ngươi định làm gì ta nào? Cựu Thủy Thánh Sĩ?"

"Đừng nhiều lời! Yukino, đưa bọn trẻ đi đi!"-ông quay đầu lại, nhắc vợ mình.

"Nhưng...''-bà hơi hoảng sợ mà do dự.

"Cha! Đừng bỏ bọn con lại mà..."-Tetsuko bật khóc hoảng sợ tột cùng.

"Mau lên, ta chỉ có thể cầm chân hắn thôi! Nghe đây, Tetsuko, con là hi vọng của nhân loại, sau khi ta chết hãy tìm Quang kiếm sĩ và cùng hắn ta chấm dứt mọi chuyện, rõ chưa?!"

"Nhưng..."-Tetsuko khóc nấc lên.

"NHANH LÊN!!!"-Ông quát thật to.

"Vâng...cha hãy bảo trọng!". Tetsuka đành rời đi trong nghẹn ngào.

Cô cùng mẹ và em chạy đi thật sâu vào bìa rừng.

"Đành phải vậy, xử ngươi xong đuổi theo cũng không muộn nhỉ?"

"Xem ra ngươi khá coi thường ta đấy."

"Haha, trong lúc bọn ta không xuất hiện, các ngươi vẫn thành lập quân đội đầy đủ, ta rất đáng khen. Nhưng kinh nghiệm đối đầu với tà linh của các người chưa có thì ta đây cần gì phải sợ chứ?"-hắn nhếch mép cười nhạo.

"Chắc hẳn tên tà linh nào cũng thích nhiều lời nhỉ?"

Nói rồi, ông giương kiếm về phía đối thủ. "Lưỡi kiếm thầm lặng". Chuyển động của ngài trưởng làng trở nên tinh tế và yên lặng, thuần khiết như tiếng nước, loáng cái đã luồn được ra sau tên tà linh. Ông vung kiếm chém, những tưởng tên tà linh sẽ trúng đòn, nhưng nào ngờ hắn quay lại mỉm cười xảo quyệt rồi trong tức khắc dịch chuyển ra đằng sau đánh văng trưởng làng xuống nền đất.

"C...Cái quái gì thế??"

"Để ta nói cho ngươi biết nhé, mỗi Thập Đại Tà Linh đều mang trong mình một năng lực riêng. Và năng lực của ta là dịch chuyển. Nước sẽ không theo kịp với sự chớp nhoáng của ta đâu!"

"Vậy thì...Hải phong triều."-ông gồng lên rồi lướt trên đất như lướt sóng chớp nhoáng đã đứng trước Tarot.

"Còn chưa chừa sao?"

Ông vung kiếm chém, Tarot chủ quan dịch chuyển ra sau ông.

"Một chiêu không thể dùng hai lần được đâu"

"?!!!"

Lưỡi kiếm của trưởng làng không chỉ dừng ở đó, nó đã xoay vòng khiến tên tà linh bất ngờ không phản kháng kịp. Trưởng làng Nakamoto đã thành công đả thương hắn, một vết chém dài trên ngực.

"Ngươi dám sao?? To gan!!"-nhận vết chém đau điếng, hăn ta tức run cả người.

"Lũ tà linh bẩn thỉu như ngươi, có gì mà không dám chứ?!!"

"Xem ra ngươi muốn chết sớm hơn rồi!!"

Trưởng làng thận trọng giương kiếm thủ thế. "Đoạt mệnh ảnh kích", Tarot ra đòn chớp nhoáng, một cú đâm xuyên tim trưởng làng từ phía sau.

"Chết đi, lão già phiền phức!!"

Nhìn thấy hắn bước đi về phía người thân đã chạy, trong lúc hấp hối, ông đã kịp hướng thanh kiếm về phía đó như dấu hiệu chỉ đường.

Tarot xác định nguồn khí rồi kích hoạt dịch chuyển. Hắn đi rồi, đội kị sĩ của vương quốc dẫn đầu bởi Phong Thánh Tướng Nasaki mới đến nơi. Họ cấp bách tiêu diệt tà linh để bảo vệ người dân còn sót lại. Nhưng cơ bản không biết được tên Thập đại tà linh kia cũng đang ở gần đây.

Ngay sau đó, Satsuki cũng vừa chạy đến làng, mọi thứ trước mắt cậu đã là một đống hoang tàn, đổ nát. Cậu nhìn thấy một người đàn ông nằm chết bên thanh kiếm.

"Thanh kiếm chỉ về hướng phát ra chướng khí dày đặc này, phải nhanh chân mới được."

Nói rồi, cậu tức tốc chạy vụt vào bìa rừng.

* * * * *

Lúc này, Tetsuko cùng mẹ và em trai đã chạy được khá xa, trong thoáng chốc họ nghĩ đã đủ an toàn thì Tarot đột nhiên xuất hiện.

"Chạy đâu con sâu?!!"

Cả ba người bất ngờ rồi tuyệt vọng bất lực đứng nhìn. "Ngươi...sao có thể...?Lẽ nào cha đã...!!??"-giọt nước mắt lăn xuống hai hàng mi vì thương cha.

"Ồ, ông già đó sao, chết rồi!! Há há, đó thấy chưa? Ta đã nói rồi mà, chống lại ta thì chết đi cho vừa!"-Tarot nhếch mép cười nhạo.

"Ngươi...khốn kiếp, ngươi phải chết!!"-Tetsuko buông dòng lệ, đau khổ gào lên.

"Hô hô, nghe nực cười nhỉ, ngươi không có kiếm giết ta bằng niềm tin hả?"-hắn ôm mặt cười khinh bỉ.

"Tốt thôi, này cô gái, để khen thưởng cho sự dũng cảm của ngươi, ta sẽ cho ngươi được ngắm nhìn cái chết từ người thân, để ngươi cảm nhận được nỗi thống khổ. Tất nhiên, sau đó là đến lượt ngươi, hãy chuẩn bị tinh thần đi!" -hắn mỉm miệng cười xảo quyệt.

Dứt lời, hắn đã giết chết mẹ của Tetsuko trong tức khắc, không ai kịp nhìn thấy gì. Hai chị em chỉ biết khóc mà sợ hãi đứng nhìn. Tetsuko vội ôm lấy em trai cầu xin.

"Không, đừng làm vậy, xin ngươi muốn lấy mạng ta thì lấy, đừng giết em trai ta."

"Ồ, đó là giao kèo từ đầu nhỉ? Nhưng các ngươi đã không chấp thuận mà phải không? Với cả ta đã hứa với ngươi rồi cơ mà nhỉ?? Cảm nhận nỗi đau đi!"

Hắn vụt tới, đấm cô bay ra xa rồi tóm cổ em trai cô nâng lên trong chớp mắt.

"Nào, hãy nhìn em trai ngươi lần cuối đi. Hãy xem cách mà nó dãy dụa."

Tay hắn mỗi lúc càng xiết chặt cổ cậu bé hơn. Cậu bé khó thở, nước mắt chảy giàn giụa, khuôn mặt tái nhợt đi, rồi hấp hối ra đi ngay trước mặt Tetsuko.

"Này, thấy gì chưa, em trai ngươi đã rất xúc động đấy, nó rất thất vọng vì có người chị yếu đuối như ngươi."

Tetsuko nhìn người thân cuối cùng của mình bị giết chết, tự trách mình đã làm cả gia đình đang hạnh phúc, bỗng dưng tan vỡ trong máu đổ.

"Ta...muốn chết. Giết ta đi!."

"Huh? Tất nhiên là vậy rồi! Nhưng mà ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng đến thế!"

Hắn đi tới, đánh đập Tetsuko. Cô gái trẻ đã quá tuyệt vọng đến nỗi không thiết cảm nhận nỗi đau của thân thể ra sao nữa. Sau cùng, hắn đã chán gương mặt thất thần của Tetsuko, trong lúc sắp kết liễu Tetsuko, một lưỡi kiếm chợt thoáng qua lại đả thương hắn thêm lần nữa, hắn vội bỏ Tetsuka ra mà lui về sau. Cô gái cũng bất tỉnh ngay sau đó.

"Chết tiệt...mày là thằng nào?"

"Hayashi Satsuki, kiếm sĩ lang bạt."

"Màn giới thiệu hay đấy, dám vác mặt tới đây quả là không biết trời cao đất dày. Muốn gì nào anh bạn trẻ, nếu muốn sống thì bây giờ rời đi vẫn còn kịp đấy!"

"Ngươi nghĩ ngươi đang nói với trẻ con phải không. Mục đích của ta tới đây là tiêu diệt các ngươi."

"Ồ mạnh miệng gớm nhỉ, nếu ngươi là Lôi kiếm sĩ, có lẽ sẽ làm cho ta được vui một chút, vậy nguyên tố của ngươi là gì?"

"Ta...chưa có!"

"Haha, không có sao đúng là hàng hiếm nhỉ, tên giẻ rách như ngươi cũng dám thách thức ta? Vậy để ta chơi đùa với ngươi một chút vậy."-hắn ta mỉm cười ác ý, một nụ cười thâm hiểm không thước nào đo nổi báo hiệu cho sự chẳng lành.

Rồi hắn lao tới "bón hành" cho Satsuki. Cậu cơ bản chỉ có thể chống đỡ nhưng rất khó khăn. Sau cùng cậu nhận một đòn chí mạng và gục xuống.

"Nào hãy nhìn đứa con gái này ra đi trước mặt ngươi đi nhé!"-xử lí xong xuôi, hắn tiến về chỗ Tetsuko gục xuống.

Hắn lại bóp cổ cô nâng lên như khi làm với em trai cô.

"Hãy nhớ kĩ đây, ta là Tarot, một trong Thập đại tà linh, ta sẽ reo rắc nỗi sợ cho nhân loại, sớm thôi!"

Nhìn cô gái khổ sở, Satsuki tự trách mình vô dụng, dày vò tâm trí mình. "Mình thật vô dụng!"

"Không con không vô dụng!"

Bỗng dưng tiềm thức đưa cậu trở về với hình bóng của ông Okita. Lần đó cậu cũng trách bản thân vô dụng. Nhưng Okita đã an ủi cậu.

"Mỗi người đều có những thời điểm quan trọng trong cuộc đời của mình. Sông có khúc, người có lúc. Khi không làm được việc gì, đừng trách con vô dụng, hãy cố gắng để đạt được ước muốn của mình, thần thánh sẽ phù hộ con."

"Cha, mọi người đã luôn tin tưởng con, vậy mà con đã phụ lòng mọi người. Vậy thì bây giờ đây, ước muốn của con là TRỞ THÀNH KIẾM SĨ MẠNH NHẤT VÀ BẢO VỆ THẾ GIỚI. CÁI TÊN NGỐC NÀY, THỨC TỈNH ĐIIIII"

Dứt lời, một luồng sáng chói loá toả ra từ thân thể của cậu. Cậu đứng lên, ánh sáng làm Tarot choáng váng, đánh mất cơ hội giết Tetsuko một lần nữa. Tetsuko trong một khắc đã nhìn thấy tất cả trước khi vội thiếp đi.

"Ngươi...lẽ nào?? Khốn...khốn kiếp tại sao ta luôn bị cản đường...khốn nạn!"

"Bây giờ, đến lượt ta!"