Thần Ngục

Quyển 1 - Chương 6: Ông già say



Dựa theo thông tin của Mắt Bạc, Hoàng và Người Đá nhanh chóng tìm ra quán Nữ Thần Băng Giá nằm thu lu ở một góc phố ít người qua lại. Bên trong quán thậm chí còn vắng vẻ hơn nữa, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy đúng một người phục vụ và một thực khách duy nhất.

Người Đá chỉ tay về phía thực khách duy nhất ấy, nói nhỏ:

- Chính là ông ta, Ông Già Say. Anh đã từng gặp con người này một lần cách đây rất nhiều năm khi dò hỏi cách trở về Thế giới Gốc, thời gian đã quá lâu, sợ rằng ông ta không còn nhớ anh là ai nữa.

Hai người tiến lại gần, khi đến vị trí có thể quan sát rõ mặt Ông Già Say, Hoàng thoáng giật mình.

Trên đời này có người già nua như vậy sao? Trông ông ta chẳng khác gì một cái cây đã bị rút cạn hết chất dinh dưỡng và trở nên khô héo tới mức sợ rằng một cơn gió thổi ngang cũng có thể làm cho cây đổ. Mái tóc của ông ta rất dài, rủ xuống ngang cằm, những sợi tóc bạc trắng như mỡ đông thay vì xõa ra như thông thường lại dính bết vào nhau, hẳn do quá bẩn, tạo thành một tấm rèm làm bằng tóc trắng che đi hầu như toàn bộ gương mặt đen đúa, quắt queo đầy nếp nhăn.

Hoàng biết rằng thế giới này không có bụi và dòng chảy thời gian hầu như không tác động lên các linh hồn. Những người sống ở đây vì thế không thể già và bẩn một cách tự nhiên, chỉ có một cách giải thích cho tình trạng này, đó là chính bản thân ông ta đã biến mình thành ra như vậy, có thể xuất phát từ một lý do đáng buồn nào đó mà con người này đánh mất niềm ham sống và trở nên căm ghét bản thân.

Ông Già Say ngồi yên lặng và nhìn vào cốc rượu nóng đặt trước mặt trong một khoảng thời gian rất lâu, đến nỗi Hoàng bắt đầu sợ rằng phải chăng ông ta đã bị chết ngồi và thứ mà anh thấy trên thực tế chỉ là một cái xác không hồn.

Hoàng ngập ngừng cất tiếng chào:

- Cháu chào ông.

Sau khi đã chào đến năm lần, lần sau to tiếng hơn lần trước, Ông Già Say mới ngẩng đầu lên nhìn hai người bằng cặp mắt lờ đờ và mệt mỏi. Hẳn nhiên ông ta không nhận ra Người Đá, bởi sau khi nhìn xong, con người này lại gục cổ xuống, trở lại tư thế ban đầu.

Hoàng tiến sát bên Ông Già Say, nói to:

- Ông ơi, cháu có việc muốn hỏi.

- Cút đi.

Mặc dù bề ngoài có vẻ yếu ớt, tiếng quát ấy nghe lại tương đối có lực, khiến Hoàng thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra ông ta chưa yếu ớt tới mức không nói chuyện được.

- Đây là một việc rất quan trọng.

- Cút đi. Mày còn làm phiền tao nữa tao sẽ gọi chủ quán và tống cổ mày ra khỏi đây.

- Cháu chỉ muốn hỏi đường đến Thung lũng Tuyệt Vọng.

Nghe thế, Ông Già Say bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt vốn như con cá chết bỗng nhiên sáng quắc, chả còn dáng vẻ say xỉn đâu nữa.

Sự biến đổi thần tốc ấy khiến Hoàng kinh hãi.

- Mày nói gì?

- Dạ, cháu đang nói về Thung lũng Tuyệt Vọng.

- Mày muốn đến Thung lũng Tuyệt Vọng?

- Vâng, và cháu cần nhờ ông chỉ đường.

- Lại có thêm một thằng nữa muốn chết. Chủ quán đâu? – Ông Già Say gào lên. – Rót rượu cho quý khách.

Người phục vụ mà Hoàng đã thoáng thấy bóng dáng lúc nãy hóa ra là chủ quán. Bị giục, cô ta thở dài, lắc mình một cái, đã hiện ra bên cạnh ba người.

Hoàng trân trối ngắm nhìn cô gái, trong lòng hơi thót lại. Người đâu mà đẹp đến thế? Đặt cô gái bên cạnh ông già trông như tiên nữ bên cạnh người chết, gương mặt của cô lạnh tanh rất phù hợp với tên quán, tuy nhiên Hoàng có cảm giác người con gái này trên thực tế không phải là dạng người vô tình.

Mặc dù đã ba mươi tuổi, kinh nghiệm tình trường của Hoàng thực sự ít ỏi, ngay cả mối quan hệ với mẹ của Ngọc Mai cũng chỉ là sai lầm của tuổi trẻ mà không hề được bồi dưỡng bởi thứ tình cảm sâu sắc nào. Từ khi mối quan hệ ấy đổ vỡ dẫn tới những hậu quả khủng khiếp, anh đã hình thành nên thói quen cẩn trọng thái quá trước phụ nữ, thậm chí nhiều khi còn nghĩ rằng mình sẽ sống độc thân cho đến lúc chết.

Ngay lúc này đây, tuy buộc phải thừa nhận rằng người con gái trước mặt mình đẹp một cách phi thường, Hoàng vẫn cố hướng ánh mắt của mình sang chỗ khác, làm như trái tim anh chưa bị cô gái ấy cướp mất.

Cô gái nhìn Hoàng, đôi lông mày hình lá liễu hơi chau lại, tỏ rõ dáng vẻ khó chịu:

- Hai quý khách đây ạ?

Ông Già Say quát:

- Đúng vậy, có gì nghi ngờ chăng?

- Họ muốn đến Thung lũng Tuyệt Vọng?

- Chính xác là như vậy đấy.

- Thật chán chết.

- Sao lại chán chết?

- Nhìn hai anh đây, sợ tiến vào đó chưa được nửa ngày đã bị thịt mất rồi.

Câu nói ấy rõ ràng ẩn chứa hàm ý khinh thường, nhưng Hoàng không thấy nóng mặt mà ngược lại còn ngồi cười như người ngớ ngẩn.

Từng cử chỉ, lời nói của cô gái này đều mang tính khiêu khích mà vào tai Hoàng cứ như cung đàn thánh thót. Bởi vì lòng ngưỡng mộ thầm kín mà anh tha thứ cho mọi biểu hiện thiếu tôn trọng của cô.

Dẫu sao, đây là lần đầu, cũng là lần cuối họ gặp nhau.

Ông Già Say gật gù:

- Tất nhiên là thế, chúng nó sống thế nào được. Vậy nên, hãy pha cho lũ ngu này hai cốc "Tiễn biệt".

- "Tiễn biệt" sợ hơi nặng.

- Toi đến đít rồi, còn sợ gì nặng với nhẹ, cứ pha đi, con gái.

- Vâng, thưa bố.

Nghe đến đây, Hoàng giật nảy người lên, hóa ra hai người này là bố con. Chuyện này mới đáng ngạc nhiên làm sao.

Xét về ngoại hình, hai người bọn họ chẳng có điểm gì giống nhau, chưa kể ông bố đúng là tuýp người say sưa nghiện ngập, tính nóng như lửa, mở mồm ra là la hét quát tháo, còn cô gái thì nhẹ nhàng và chu đáo, biết nghĩ đến tửu lượng của khách hàng, sợ rằng Hoàng uống không nổi.

Mọi người đều đánh giá thấp khả năng uống rượu của Hoàng. Trên thực tế, sức uống của anh rất tốt, năng lực này bẩm sinh đã có chứ chẳng phải do luyện tập gì, dường như cơ thể của anh có khả năng hấp thụ rượu bia, trước nay đi nhậu với bạn bè, dù có uống bao nhiêu đi nữa Hoàng vẫn là người say cuối cùng.

Cô gái đặt hai cái cốc xuống mặt bàn. Trong cốc đã có sẵn nước rượu sóng sánh, mùi rượu bốc lên sực nức, chưa uống đã cảm nhận được đây đúng là rượu mạnh.

Người Đá lắc đầu, bảo mình không thích uống rượu, nhưng Ông Già Say lập tức hét lên:

- Mày làm Người Đá kiểu gì thế? Người Đá lại không biết uống rượu à? Tao không tiếp chuyện những thằng chê rượu của con gái tao.

Thế là Người Đá đành nhắm mắt nhắm mũi nhấp môi, ngửa cổ uống một ngụm bé bằng cái móng tay, vừa uống xong đã lắc đầu lè lưỡi, thiếu điều nhổ luôn ngụm rượu ấy xuống sàn nhà.

- Thật là thất vọng. Thật là phí rượu. – Nói rồi Ông Già Say quay sang Hoàng, gằn giọng. – Đến lượt mày. Trăm phần trăm đấy.

Hoàng gật đầu, không nề hà gì cầm cốc lên, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Rượu vừa chạm đầu lưỡi, Hoàng đã lập tức cảm nhận được vị khác thường, không những đắng tựa như thuốc bắc, mà còn đặc biệt dữ dội, hơi rượu nồng sặc lên đầu, làm anh suýt nữa ngã ngửa người ra sàn nhà, hai mắt như muốn lồi ra, bộ dạng trông thật thảm hại.

Hoàng cố trụ lại trên ghế cho khỏi ngã. Vị đắng tan rất chậm, thời gian qua lâu mà mồm miệng anh vẫn cứ đắng nghét vô cùng khó chịu.

Cô chủ quán nhìn anh, hơi tỏ vẻ ngạc nhiên.

Hoàng cố làm ra vẻ mặt bình thản. Rượu ngấm vào người rất nhanh, anh mất tự chủ, trở nên thiếu nghiêm túc so với thường lệ và nói bằng giọng hài hước.

- Tuyệt.. tuyệt vời, rượu ngon tuyệt vời, chú ạ. Trần đời chưa thấy rượu nào đắng ngon đến thế.

Ông Già Say trố mắt ra nhìn anh:

- Tuyệt.. tuyệt vời luôn mày ơi. Mày chưa ngất đi à?

- Sao phải ngất hả chú?

- Chưa thằng nào uống một hơi cạn li "Tiễn biệt" mà không say ngất đi vài ngày sau mới tỉnh. Mày khá, khá lắm. Thật tao đã đánh giá thấp mày. Con ơi, cho nó thêm li nữa.

- Thôi – Hoàng đập tay xuống bàn, kêu lên: – Một li đủ rồi.

Cô gái gật đầu đồng tình:

- Bố đừng ép anh ấy. Con chán cảnh người ta lăn quay ra ngủ trong quán lắm rồi.

Nghe vậy, Ông Già Say thôi không ép, nhưng lại quay ra bắt bẻ:

- Sao ban đầu mày gọi tao là ông, bây giờ lại gọi là chú, thế là thế nào? Mày khinh tao à?

- Nào cháu dám khinh chú, chỉ vì cháu thấy con gái chú còn trẻ thế, gọi bằng ông nghe không phải đạo.

- Đạo cái đếch, thằng mê gái này, vừa thấy gái đẹp đã toan tính chuyện gì rồi?

Cô gái nghe thế, hơi có vẻ tức giận, trong khi Hoàng cũng bất giác ngượng nghịu. Ông Già Say nói trúng suy nghĩ thầm kín của anh, làm anh phải vội chuyển hướng sang chuyện khác.

- Cháu nghe nói chú đã từng đến Thung lũng Tuyệt Vọng. Chú có thể kể cho bọn cháu nghe về Thung lũng ấy và cánh cổng dẫn về Thế giới Gốc được không?

Ông Già Say trợn mắt lên:

- Cánh cổng nào?

- Cánh cổng dẫn về Thế giới Gốc ấy.

- Chả có cánh cổng nào như thế hết.

- Ơ vậy à? Chú Alpha nói với cháu rằng có một cánh cổng như thế và nó nằm ở ngay trước cửa Thần Ngục.

Ông Già Say nghe vậy liền vươn vai, ngồi thẳng người lên, khuôn mặt lộ vẻ kích động và giọng nói đột nhiên trở nên hổn hển:

- Alpha thực sự đã nói như thế sao? Mày không lừa tao chứ?

- Cháu lừa chú làm gì?

- Chuyện này có ý nghĩa lớn lắm, tao không tin được. Mày thề đi.

Hoàng trịnh trọng thề:

- Cháu thề nếu nói sai câu nào thì cháu sẽ phải ở lại đây mãi mãi, không bao giờ được gặp con gái mình nữa.

- Tốt lắm, mày yêu con gái như vậy nhất định là người tốt, tao tin mày. Tất cả những ông bố yêu con gái đều là người tốt. Thực sự, kể từ khi vùng đất ấy trở thành Thung lũng Tuyệt Vọng như ngày nay, tao mới chỉ mon men ngoài rìa chứ chưa bao giờ đi xa được đến tận trung tâm của nó nơi Thần Ngục tọa lạc, nên tao cũng chả biết về sự tồn tại của cánh cổng ấy. Nhưng trước khi bị những làn khói đen xâm chiếm thì nơi ấy được gọi là Thung lũng Hy Vọng, và đó chính là nơi ở cũ của tao.

- Ồ, vậy ra nó đã từng được gọi là Thung lũng Hy Vọng.

- Ừ, đó thực sự là một tuyệt tác của Alpha, lão ta đã tốn bao nhiêu công sức mới thiết kế được một vùng đất tuyệt vời đến thế, nó còn đẹp hơn Đồng cỏ Hoa Lệ và Thác Mây nữa kìa. Chỉ có điều bao nhiêu công sức của lão đều đổ xuống sông xuống biển cả rồi.

- Chắc chú ấy buồn lắm.

- Lão ta buồn hay không thì có ý nghĩa gì? Nếu không phải Alpha phạm sai lầm thì mọi việc đã không tệ đến thế.

- Vâng, nói thế cũng đúng, nhưng mà..

- Nhưng nhị cái gì, trong quán rượu này tao là chủ, tao bảo đúng là đúng, sai là sai, cấm cãi.

Cô gái chủ quán nghe bố ăn nói ngang ngược như vậy liền công nhiên gật đầu tán thưởng, thiếu chút nữa còn vỗ tay, hẳn là rất thích thú khi thấy Hoàng bị bố mình hành hạ, còn Hoàng chỉ biết nín nhịn cho qua.

- Bọn mày muốn biết về Thung lũng Tuyệt Vọng chứ gì? Tao sẽ kể cho tụi mày nghe. Người ta gọi nó là cấm địa, thực ra nên gọi là tử địa mới đúng, vì những người vào đó chẳng ai có kết cục tốt đẹp. Lý do là bởi trong thung lũng ấy tồn tại một loài cây cực kỳ quái đản có tên là "Cây Săn Linh Hồn". Chúng mày nghe tên là đủ hiểu rồi đấy. Đó là một loài cây ăn thịt. Thức ăn của nó chính là linh hồn chúng ta, càng ăn thì chúng càng trở nên khỏe mạnh và hung tợn hơn. Trong phạm vi một trăm mét gặp chúng là toi, không tài nào chạy trốn được, và ở trong Thung lũng đó thì chỗ nào cũng có Cây Săn Linh Hồn, chúng hiện diện ở mọi nơi, rình bắt những kẻ ngu ngốc cố tình hay vô ý lạc vào đó.

- Nhưng mà chú ơi, cháu tưởng các linh hồn được bảo vệ bảo hai đại nguyên tắc.

- Hai đại nguyên tắc chỉ có giá trị trong thế giới mà Alpha làm chủ, còn ở đó đã vượt ngoài khả năng quản lý của lão, thế giới nơi ấy đã bị rạn vỡ và vận hành theo những nguyên tắc riêng, mày cứ giữ ý nghĩ ngây thơ như thế, vào đó tất toi không kịp ngáp.

- "Toi không kịp ngáp"? Ý chú là chết không kịp ngáp?

Ông Già Say cười nhạt:

- Ở nơi đây, nào dễ chết thế được. Từ ấy không nên dùng bừa bãi. Ngay cả Alpha còn chẳng giết được ai, thì thiết nghĩ lũ cây ấy cũng chưa làm được việc kinh thiên động địa đến thế đâu.

- Cháu hiểu rồi. Chúng cháu sẽ cẩn thận, không để lũ cây ấy làm toi mình được. Vậy làm thế nào để đến được Thần Ngục bây giờ?

Ông Già Say thấp giọng xuống, bảo:

- Có một con đường đi xuyên qua Thung lũng, không rõ hiện nay thế nào, nhưng về lý thuyết có thể dẫn chúng mày vào thẳng trung tâm của Thung lũng, chỉ cần cẩn thận né tránh những cái Cây Săn Linh Hồn là được. Tao đã vẽ lại tuyến đường ấy lên một tấm bản đồ. Mày mang theo bản đồ là biết cách đi.

Hoàng thiếu điều nhảy cẫng lên:

- Trời ơi, chú đúng là ân nhân của cháu. Tấm bản đồ ấy chú đang để ở đâu?

- Đây, lúc nào tao cũng mang theo người.

Ông Già Say móc túi xòe tay ra, tức thì trên bàn tay hiện ra một tấm bản đồ mỏng dính, giữa lúc Hoàng và Người Đá còn đang cười hỉ hả, ông ta bất thần thở ra một hơi, từ trong miệng phun ra ngọn lửa làm tấm bản đồ trong phút chốc đã cháy thành tro. Những mẩu tro tàn bay trong không trung và cứ thế biến mất trong ánh mắt kinh hãi của Hoàng.

- Chú vừa làm cái gì vậy?

Ông Già Say trả lời tỉnh bơ:

- Mắt mày mù hay sao mà không thấy tao đốt nó?

- Cháu thấy rồi, nhưng mà tại sao, tại sao chú lại đốt nó?

- Mày đừng có nói to thế, điếc tai tao bây giờ. Tao thấy mày ngoan ngoãn, dễ bảo, lại là người tốt nên không muốn chứng kiến mày đâm đầu vào trong tử địa và toi đời trong đó. Tao làm thế chỉ tốt mày mà thôi.

- Chú điên rồi.

Hoàng đứng phắt dậy, cảm giác bị trêu chọc và lừa dối khiến anh tức giận không sao kiềm chế được, anh cầm cốc rượu của Ông Già Say và bóp vụn nó thành từng mảnh nhỏ.

Khoảnh khắc đó mới thật kinh động làm sao. Ông Già Say vốn lúc nào cũng nóng tính, lúc ấy sợ tưởng vỡ mật, lập tức chui xuống gầm bàn, miệng kêu ầm lên: "Omega, Omega, ác quỷ phá ngục rồi". Người Đá đứng phắt dậy, nhìn Hoàng như một kẻ xa lạ, trong khi cô chủ quán lảo đảo ngã xuống sàn nhà. Gương mặt xinh đẹp của cô tái nhợt, dường như vô cùng đau đớn.

Cô gái thốt lên, giọng đầy thống khổ:

- Sao có thể như vậy được?

Hoàng cũng kinh ngạc không kém. Anh không hiểu sao hành động bột phát của mình lại gây ra sự hỗn loạn lớn đến thế, vội hỏi:

- Chuyện gì vừa xảy ra?

- Anh vừa bóp nát cốc rượu.

- Thì sao?

- Đó là cốc rượu mà em tạo ra. Chỉ duy nhất em có thể phá hủy nó. Đó chính là nguyên tắc thứ hai: Linh hồn và các tạo vật của nó không thể bị xâm hại. Đơn giản vì ở đây người ta không chế tạo ra đồ vật bằng vật chất ngoại thân mà bằng chính một phần của linh hồn đó.

- Ồ, đó chính là nguyên tắc thứ hai sao? Anh cứ nghĩ nó chỉ áp dụng cho linh hồn, hóa ra nó còn mở rộng ra như thế. Trời đất ơi, nói vậy mới nhớ, anh còn bóp vỡ cả cốc nước của chú Alpha nữa.

- Ngay cả cốc nước của Alpha cũng bị anh bóp vỡ? Thật là không thể tin được. Điều anh làm cho đến nay chưa ai làm được, ngay cả chú Alpha cũng vậy. Tất cả mọi người đều bị điều chỉnh bởi hai nguyên tắc lớn, điều đó đã đảm bảo sự an toàn cho các linh hồn ở đây. Nhưng anh đã bóp vỡ cái cốc là một phần linh hồn của em, điều đó khiến cho em cũng như vừa bị đánh một cú thật mạnh vào người vậy.

- Anh thật lòng xin lỗi em.

- Không sao, nếu anh không cố ý thì đừng bận tâm. Tuy nhiên anh quả là một linh hồn vô cùng khác thường. Ngoài việc bóp vỡ cốc nước anh còn có thể làm gì nữa?

- Làm gì là làm gì?

- Ví dụ anh có thể trực tiếp tấn công người khác không?

- Anh chưa thử điều đó bao giờ.

- Thế thì thử với em đây. Anh hãy tạo ra một cái kim và đâm vào người em xem em có bị sao không.

- Làm thế nào để tạo ra được một cái kim?

- Ồ, dễ lắm. Anh có Mắt Bạc mà, hãy bảo nó làm cho anh một cái kim bằng một phần linh hồn anh và chọn tác động khi tiếp xúc là gây đau.

- Hóa ra đơn giản như thế, vậy mà bao lâu nay anh cứ mãi đi tìm lời giải đáp. Phải chăng mồ hôi và nước mắt cũng là một phần linh hồn?

- Mồ hôi và nước mắt đúng là một phần linh hồn của anh, chúng sinh ra một cách tự nhiên mà không cần nhờ đến Mắt Bạc.

- Nói vậy, nếu khóc nhiều quá, ta sẽ như thế nào?

- Chả sao cả. Những phần linh hồn đã rời khỏi cơ thể anh sẽ tự động trở về, bởi vì các linh hồn là một thể thống nhất không thể bị chia lìa bởi bất cứ lực lượng nào.

- Ra vậy đấy.

Hoàng làm đúng như lời cô gái hướng dẫn, quả nhiên trước mắt anh hiện lên một cái kim thật nhọn, dài chừng năm centimét, bay lơ lửng trong không trung. Khác với các vật thể khác, chẳng hạn như cốc nước của cô gái chủ quán, anh có thể cảm nhận được mối liên hệ mang tính tinh thần với cái kim, điều khiển nó thông qua ý nghĩ, và nếu chẳng may cái kim ấy bị hủy đi thì hẳn anh sẽ chịu tổn thương to lớn.

- Cẩn thận nhé. – Hoàng cảnh báo. – Anh đâm thử đây.

- Chậm thôi.

Cô gái trả lời một cách cảnh giác. Mặc dù có hơi lo lắng, nhưng thái độ của cô vẫn bình tĩnh và cô nhìn thẳng vào cái kim một cách can đảm như một nữ chiến binh đích thực.

Cây kim không theo ý của Hoàng, nó cứ lắc lư trên không như một con giun say rượu, anh ra lệnh cho nó bay thẳng thì nó lại bay chéo, đặc biệt tốc độ của nó mới chậm làm sao, sau mấy phút vẫn chưa nhích về phía trước được một phân nào

Lúc ấy Hoàng bỗng chợt hiểu tại sao lúc ở quảng trường mọi người lại kích động đến thế khi nhìn thấy cậu bé điều khiển con quái thú đầu tam giác bay xa hai mươi mét. Hóa ra điều khiển linh hồn rời thân lại khó khăn như vậy, tiểu hồn càng cách xa hồn chính thì độ chính xác càng giảm, cho đến một cự li quá xa nó sẽ tự động dừng lại, lúc ấy rút về thì được chứ không thể thao tác được nữa.

Biết rằng trong nhất thời không thể điều khiển được tiểu hồn hình cây kim, Hoàng đành cầm nó trong tay, bước đến sát cạnh cô gái, chậm rãi đâm vào cánh tay của cô. Khi mũi kim chạm đến làn da trắng hồng của cô, nó dừng lại và không tiến lên được nữa.

- Em đang ngăn nó lại bằng ý chí của em. Nó không gây cho em cảm giác đau đớn gì cả. Anh hãy dồn thêm tinh thần vào cái kim nữa đi.

Hoàng nhắm mắt, dồn tất cả nghị lực vào cái kim và thúc đẩy nó gây đau đớn cho cô gái, sau vài phút nỗ lực, cuối cùng anh đành chịu thua và mở mắt ra.

- Anh không làm được. Xem ra anh chỉ có khả năng làm vỡ cốc thôi, ha ha.

Gương mặt cô gái lúc này lại một lần nữa trở nên tái nhợt. Hoàng vội hỏi:

- Em làm sao thế?

- Em thấy hơi tê.

- Vậy thì có vấn đề gì sao?

- Anh vẫn chưa hiểu sao? Em chỉ thấy hơi tê, nhưng cảm xúc đó lẽ ra không nên xảy ra, đích thực anh có khả năng tác động trực tiếp đến các linh hồn, và nếu năng lực của anh mạnh hơn bây giờ thì đó sẽ là một sự kiện cũng gây chấn động y như lúc Omega xuất hiện trong ngày Thiên Họa. Anh có phải là Omega không?

Hoàng trả lời với tất cả sự nghiêm túc mà anh có thể thể hiện ra được:

- Anh không phải là Omega. Điều đó anh có thể thề. Nếu anh nói sai thì anh sẽ vĩnh viễn không được gặp con gái nữa.

- Thôi được rồi, em tin anh, những người yêu con gái đều là người tốt cả. Chẳng hạn như bố em đây.

Hai người nhìn về phía Ông Già Say, khi đó đang nấp bên dưới cái bàn, miệng rên hừ hừ như người bệnh nặng sắp chết.

Cô gái nhăn mặt, than:

- Bố thôi đi, anh ấy không phải là ác quỷ đâu.

- Nó lừa con đấy.

- Con biết khi nào người đối diện nói thật và khi nào nói dối. Còn bố, xem kìa, tệ hại quá đi mất.

Người đàn ông già nua lồm cồm bò dậy, lại gần chỗ hai người, bảo:

- Bố thì làm gì mà tệ hại. Mặc dù sợ hãi nhưng ít nhất bố vẫn còn ở đây bảo vệ con.

Cô gái mỉm cười và ôm chầm lấy bố.

Ông Già Say nhìn Hoàng từ đầu đến chân:

- Chú mày có năng lực kì lạ như thế, xem ra có thể đi được đến tâm Thung lũng Tuyệt Vọng đấy.

- Nhưng mà chú đã đốt tấm bản đồ rồi còn đâu.

- Đúng như tao nghĩ, mày là đồ thanh niên hiền quá hóa ngu, chỉ được mỗi khả năng gây tổn thương cho người khác còn chuyện đời thì không được thông minh cho lắm. Trong thế giới này làm quái gì có bản đồ mà đốt, bản đồ chính là từ đầu tao mà ra chứ đâu?

Nói rồi, Ông Già Say xòe tay ra, trên bàn tay hiện lên một cái bản đồ giống tấm cũ như đúc.

Hoàng mừng rỡ kêu lên:

- Hóa ra chú lừa cháu.

- Ừ, tao lừa mày đấy, lừa mày cũng dễ như lừa trẻ con vậy. Tao đồng ý dẫn đường cho mày với điều kiện mày phải cho tao đi cùng.

Lời đề nghị ấy khiến Hoàng hết sức ngạc nhiên:

- Tại sao lại thế? Chẳng lẽ chú cũng giống như anh Người Đá, không thích sống nữa mà thích chết hay sao?

- Tao không thích chết, nhưng có một thứ vẫn canh cánh bên lòng, không thể không làm.

- Đó là chuyện gì vậy?

Người đàn ông già nua đột nhiên trở nên trầm mặc. Trạng thái ấy không giống với tính cách thông thường của ông ta chút nào, dường như những kỷ niệm ùa về khiến ông ta trở nên buồn bã.

- Chuyện đó xảy ra lúc tao vẫn còn sống ở Thế giới Gốc. Tao có một gia đình hạnh phúc với một người vợ rất đẹp và một đứa con gái rất giống mẹ. Một người bình thường sẽ xem đó là may mắn, nhưng hỡi ơi, trời lại sinh ra tao là một thằng thích bài bạc. Hễ liên quan đến cá cược ăn tiền thì trò gì tao cũng chơi, đến nỗi tài sản trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi. Vợ tao khuyên can mãi cũng chẳng có tác dụng gì, căn bệnh của tao nặng lắm rồi, hết thuốc chữa. Cuối cùng bà ấy tuyệt vọng quá liền dắt con về nhà bố mẹ đẻ và đòi li dị. Lúc đấy tao sợ lắm, bởi vì tao nghiện thế thôi chứ thực ra rất yêu vợ, việc bà ấy đòi li hôn là một cú sốc tâm lý hết sức kinh khủng với tao. Máu chó nổi lên, cuồng điên phát tác, tao liền mượn của một thằng bạn đểu một quả lựa đạn. Mày biết đấy, tao chơi với toàn những thằng lưu manh, xấu xa, sống dưới đáy xã hội nên lúc túng quẫn cũng chỉ nghĩ ra được những cách làm mạt hạng mà thôi.

Ngay đêm ấy tao đến nhà bố mẹ vợ, van xin lạy lục vợ tao quay về. Bà ấy mới hỏi một câu: "Nếu em về, anh còn cờ bạc nữa không?" Tao liền đực mặt ra suy nghĩ, nhận thấy rằng đúng thật chắc gì mình đã làm được? Nhà vợ tao thấy tao không dứt khoát, liền đuổi tao về. Trong bụng đã định sẵn, tao liền chạy ra giữa sân, tuyên bố rằng đời này coi như bỏ và rút chốt lựu đạn. Tao không biết rằng con gái tao đang ở ngay gần đó, quả lựu đạn đã giết cả hai bố con.

Nghe đến đây, Hoàng và Người Đá kinh hãi nhìn nhau, không sao tưởng tượng nổi trên đời lại có chuyện vừa ngớ ngẩn, vừa đau lòng đến thế.

Ông Già Say bật khóc tu tu:

- Bố con tao chết rồi xuống đây, lúc đó tao mới tỉnh ngộ, nhận ra sự khốn nạn của mình quả là trời không dung, đất không tha. Một tay tao phá hoại cả gia đình yên ấm, làm con chết vợ đau. Vợ tao yêu con lắm, nó chết rồi, bà ấy sống thế nào được? Hẳn trong bao nhiêu năm qua, bà ấy phải chịu bao nỗi khốn khổ, day dứt khôn nguôi. Tao chỉ có một tâm nguyện duy nhất là được gặp bà ấy một lần nữa để nói lời xin lỗi và báo cho bà ấy biết rằng đứa con gái của bà vẫn ổn. Làm được điều đó thì chết cũng nhắm mắt. Nhưng đã đến đây rồi, làm sao mà quay lại được? Alpha nói rằng người chết rồi không thể sống lại, khuyên tao chấp nhận thực tại, lại làm cho bố con tao nguyên một cái Thung lũng mà lão ta gọi là Thung lũng Hi Vọng để tao nguôi ngoai, nhưng sau bao nhiêu năm, tao chả nguôi ngoai tí nào mà ngược lại tâm lý càng lúc càng nặng nề, khao khát càng lúc càng mãnh liệt. Nhất định tao phải trở về gặp vợ tao, mày ạ, và mày sẽ giúp tao thực hiện giấc mơ đó.

Hoàng ấp úng:

- Nhưng mà chú đã chết rồi còn đâu?

- Tao nghe nói tuy người chết không thể sống lại được nhưng vẫn có thể hiện về báo mộng, điều đó chỉ được thực hiện một lần duy nhất. Tao không cầu sống, chỉ cần báo mộng cho vợ mình mà thôi.

- Cháu hiểu rồi. Vậy là chú từ bỏ cuộc sống vĩnh hằng ở đây chỉ để gặp vợ một lần trong mộng. Nếu ý chú đã quyết thì ba chúng ta đi cùng nhau.

Cô gái chủ quán chen vào:

- Là bốn người chứ.

Hoàng ngây người ra nhìn cô:

- Sao lại bốn người. Em cũng muốn đi à?

Cô gái nói bằng giọng rất kiên quyết:

- Vâng, nếu bố em đã nhất định đi đến Thung lũng Tuyệt Vọng thì em muốn được đi cùng bố. Bố em chỉ được cái độc mồm thôi chứ vụng về lắm, chả biết làm gì đâu, để bố đi một mình em không yên tâm.

Hoàng nghe hãi quá, lập tức lắc đầu quầy quậy. Tiếng sét ái tình đã khiến anh mê mẩn người con gái này, và càng tiếp xúc anh càng nhận ra cô gái chỉ lạnh lùng ở vẻ ngoài chứ bên trong ẩn chứa những tình cảm sâu sắc. Điều này mới thật giống anh làm sao. Giá như một lúc nào đó được tản bộ với cô trên con đường vắng, ngắm nhìn ánh trăng treo cao trên đầu và lắng nghe tiếng lá cây xào xạc thì còn gì tuyệt vời hơn thế, nhưng con đường đến Thung lũng Tuyệt Vọng không phải là chặng đường lãng mạn và anh muốn cô ở lại để tránh muôn trùng hiểm nguy mà mười phần hết chín nhất định sẽ xảy ra.

- Lòng hiếu thảo của em với bố rất đáng quý, nhưng em cần phải suy nghĩ cho kỹ. Đây là chuyến đi một chiều, có đi mà không có về, em còn muốn sống ở đây thì không đi cùng bọn anh được đâu.

Cô gái nhìn Hoàng, vẻ mặt trấn tĩnh:

- Em biết điều đó.

- Vậy thì sao..

- Em không muốn ở đây nữa. Chỗ này quá ồn ào, quá thô tục, hàng ngày đều phải chạm mặt những linh hồn rác rưởi chỉ thèm khát khoái lạc, em không chịu đựng được, nếu không phải bố em thích thành phố này thì em đã không bao giờ đến đây, em mở quán rượu cũng chỉ vì muốn tạo ra một nơi giải sầu cho bố. Nếu có cơ hội thì em muốn cùng bố trở về gặp mẹ em.

Ông Già Say kêu lên:

- Đừng nói vậy Mai Phương. Bố chết ngàn lần không hết tội nhưng con phải sống.

Hóa ra cô gái tên là Mai Phương. Cô đáp:

- Sống ư, để làm gì hả bố? Thực ra bố con mình đều đã chết cả rồi, chỉ là đang cố gắng níu kéo những kỷ niệm xưa cũ mà thôi. Hình thức thì là cuộc sống thứ hai nhưng thực chất là một sự đày đọa. Bố cần một sự giải thoát, và chỉ mẹ con mới có thể mang lại sự giải thoát ấy. Con cũng cần tìm một sự giải thoát cho chính mình. Người ta sợ Thung lũng Tuyệt Vọng chứ con không sợ đâu. Nếu phải chết và được chết một cách thực sự thì có gì là xấu cơ chứ?

- Thì ra bao lâu nay con vẫn chịu đựng vì bố. Tôi thật là một kẻ táng tận lương tâm, lúc còn sống thì hành hạ vợ, lúc chết rồi thì hành hạ con, đau lòng biết mấy.

Ông Già Say nói và lại khóc. Gương mặt ông nhăn nhúm, những giọt nước mắt túa ra, lăn trên làn da nhăn nheo, già nua. Xem ra mặc dù độc mồm và ngang ngược, trong lòng ông vẫn ẩn chứa rất nhiều tình yêu thương.

Mai Phương ôm lấy bố, đôi mắt cô hơi đỏ lên, nhưng không khóc.

- Nếu số phận của bố con mình phải được quyết định trước cửa Thần Ngục thì chúng ta hãy cùng nhau đến đấy để xem Thung lũng Tuyệt Vọng tuyệt vọng đến mức nào.

Nghe đến đây, Hoàng đã biết rằng mình không có cách nào khuyên Mai Phương đổi ý. Cô gái này chết một cách oan ức, ôm nỗi hận sang thế giới thứ hai, tuy thế giới này ban cho cô cơ hội được tiếp tục sống nhưng mãi mãi chẳng tìm được niềm vui. Cũng như bố mình, cô là một linh hồn vất vưởng đang chờ cơ hội được giải thoát khỏi nỗi thống khổ kéo dài vô tận. Được chết chính là mục đích của bố con họ, anh là ai mà có tư cách từ chối mong ước ấy?