Thân Phận Nữ Hầu, Công Lược Nam Phụ

Chương 12: Lâm Phong có gì đó khác lạ



Lâm Phong đã tỉnh lại, bác sĩ đang xem tình hình của anh ta. Một lúc sau bác sĩ nói:

- Thể trạng cậu ấy cũng đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi thêm là được.

Phu nhân nghe xong vui vẻ nói:

- Cảm ơn bác sĩ.

Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh lúc này cô mới đi đến nói:

- Anh biết mình không biết bơi sao còn cố nhảy xuống làm gì để mà rước hoạ vào thân chứ.

Đúng là đồ ngốc.

Lâm Phong im lặng trầm mặc không nói gì. Cô nhíu mày cảm giác kỳ quái.

Nếu là ngày thường anh ta đã nói lại cô. Nhưng sao bây giờ nghe thấy cô mắng mình mà anh ta lại im hơi lặng tiếng vậy chứ.

Trong lúc cô đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì Lâm Phong lúc này mới lên tiếng:

- Cảm ơn cô.

Tôi khẽ sững người lại như không tin vào tai mình.

Cái gì chứ anh ta nói cảm ơn mình sao?. Con người này anh ta bị sao vậy, chẳng lẽ đầu anh ta bị úng nước rồi sao. Không phải vậy chứ.

Nghĩ rồi cô đi tới đưa tay áp lên trán anh ta mà lắc đầu nói:

- Không phát sốt cơ thể bình thường, khi nãy bác sĩ nói anh ta không có di chứng gì mà nhỉ. Hay anh ta bị ma da dưới nước nhập rồi.

Lâm Phong nghe cô nói nhăng nói cuội khẽ nhíu mày gỡ tay cô ra khỏi trán mình nói:

- Cô bị sao vậy, tôi chỉ nói cảm ơn cô thôi cô đâu cần kích động như vậy chứ.

Cô quan sát thật kĩ nhìn anh ta một hồi rồi mới lên tiếng:

- Không nếu là Lâm Phong của trước kia khi nghe tôi mắng anh ta sẽ bật lại nói: " Lúc đó cô ấy đang gặp nguy hiểm nên tôi mới nhảy xuống cứu ". Đại loại là như vậy đấy, nhưng bây giờ câu đầu tiên anh lại nói cảm ơn tôi.

Tôi không kinh hãi mới là lạ.

Lâm Phong nhìn tôi phì cười, anh nhìn cô nói:

- Nhưng mà tôi thấy lạ mỗi lần tôi gặp nguy hiểm đến tính mạng cô đều xuất hiện kịp lúc để cứu tôi. Lần trước là ở nhà thì tôi có thể dễ hiểu, nhưng lần này lại ở ngoại ô của thành phố. Tại sao cô lại xuất hiện kịp lúc ở đó chứ?.

Nghe Lâm Phong tra hỏi cô khẽ chột dạ, chả nhẽ anh ta đã nghi ngờ mình rồi sao. Không biết phải trả lời ra sao thì đúng lúc này phu nhân mở cửa phòng bước vào. Trên tay bà là một hộp cháo mang tới chỗ Lâm Phong.

- Lâm Phong con đói lắm rồi đúng không, mẹ có mua cháo con mau ăn đi.

Lâm Phong cầm lấy hộp cháo từ tay mẹ nói:

- Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng.

Phu nhân nước mắt rưng rưng bà đưa tay vuốt ve tóc con trai mình mà nói:

- Lâm Phong mẹ chỉ có mỗi con là đứa con trai duy nhất. Sau này con đừng làm những chuyện khiến mẹ phải lo lắng được không.

Ánh mắt Lâm Phong thoáng buồn bã, anh nói:

- Vâng con hiểu rồi.

Phu nhân nghe vậy cũng gật đầu hài lòng. Bà chỉ có một đứa con trai duy nhất này, nếu nó xảy ra chuyện gì chắc bà cũng không thiết sống nữa.

Tôi đứng một bên chứng kiến cảnh này mà khẽ thở dài. Nếu anh ta vẫn còn tiếp tục dây dưa với nữ chính thì e rằng anh ta sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm. Truyện Ngược

Ngày hôm sau Lâm Phong được xuất viện trở về nhà. Sau ngày gặp nạn dưới nước kia tính cách của Lâm Phong cũng đã trở lên khác thường.

Nhã Lý có đến nhà để thăm anh ta nhưng đã bị anh ta từ chối gặp mặt. Cô cảm thấy rất khó hiểu.

Thường ngày anh ta hễ nhìn thấy Nhã Lý thì sẽ vui mừng hớn hở như trẻ được cho kẹo. Nhưng bây giờ anh ta lại muốn tránh mặt, không muốn gặp mặt nữ chính.

Chẳng nhẽ anh ta nghe lời phu nhân hay là vì nguyên nhân khác.

Sức khoẻ Lâm Phong cũng đã ổn định và anh đã bắt đầu đi làm lại. Cô giao cho Leo nhiệm vụ theo dõi Lâm Phong xem anh ta có những hành động gì khác lạ không. Leo nhận nhiệm vụ và làm ngay.

Sau nhiều ngày theo dõi thì Leo trở về báo cáo tình hình:

- Ký chủ cô có phải nghi ngờ nam phụ thức tỉnh không?. Tôi mấy ngày nay theo dõi cũng không có thấy anh ta khác lại ở điểm nào. Nhưng mà có một chỗ kì lạ là mỗi lần nữ chính tới gặp hay gọi điện thì đều bị Lâm Phong từ chối khéo.

Tôi nghe xong nhíu mày, chẳng lẽ người thức tỉnh lại là Lâm Phong sao.

- Không đúng nếu Lâm Phong thức tỉnh thì sao anh ta lại đi cứu nữ chính để bản thân rơi vào nguy hiểm được chứ?.

Leo nhìn tôi cũng khó hiểu nói:

- Ký chủ cô nói đúng nhưng tại sao anh ta lại tránh mặt nữ chính chứ?. Trong cốt truyện nam chính rất yêu sâu đậm nữ chính. Chẳng nhẽ do người kia thay đổi bố cục của câu truyện nên các nhân vật cũng thay đổi theo?.

Tôi xoa cằm suy nghĩ:

- Cũng không phải là không có lý, việc Lâm Phong thay đổi cũng có thể là do cốt truyện này đi lệch quỹ đạo của nó.

- Mà Leo này lần trước trong bệnh viện tôi có nhờ cậu tra gia phả của nhân vật, cậu tra đến đâu rồi? - Cô nhìn Leo hỏi.

Leo nhìn cô vừa nói tay vừa mở máy tình:

- Tôi cũng đã tra xong hết rồi, cô mau xem đi.

Tôi nhìn vào màn hình máy tính đọc lần lượt từng người một. Đến một người thì cô bỗng dừng lại, lông mày cô khẽ nhíu lại khẽ mỉm cười nói:

- Thì ra là như vậy cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi.