Thân Phận Nữ Hầu, Công Lược Nam Phụ

Chương 16: Vân Nhi mất tích



Một lúc sau Nhã Lý trong bếp bước ra, trên tay cô ta là một chiếc bánh kem thêm vài đĩa hoa quả kèm nước uống.

Cô ta đi tới chỗ cô mỉm cười dịu dàng nói:

- Để cô chờ lâu rồi.

Tôi mỉm cười lại lắc đầu nói:

- Không sao đâu, chúng ta bắt đầu thôi. À mà bạn trai cô không tới sao?

Nghe thấy câu hỏi này của tôi Nhã Lý khẽ chột dạ nhưng rất nhanh cô ta nói:

- Anh ấy hôm nay phải làm luận án tốt nghiệp ngày mai anh ấy sẽ bù lại cho tôi.

Tôi cũng thuận theo mà gật đầu không hỏi gì nữa. Nhã Lý cắm nến vào bánh kem và châm lửa đốt.

Sau khi làm xong mọi thứ hai người bắt đầu hát khúc ca chúc mừng sinh nhật. Hát xong Nhã Lý chắp tay cầu nguyện rồi ước sau đó thổi nến.

Nhã Lý bắt đầu cắt bánh sinh nhật rồi đưa cho cô một miếng. Mọi chuyện diễn ra không có gì lạ. Leo từ nãy ở bên cạnh tôi quan sát mọi thứ nhưng không có gì sự lạ gì xảy ra.

- Kí chủ chẳng nhẽ nữ chính chỉ đơn giản là mời cô đến dự sinh nhật thôi sao. Vậy còn lá thư mà cái người nặc danh gửi cho cô có nghĩa lý gì chứ?.

Cô mỉm cười nhận lấy miếng bánh kém mà Nhã Lý đưa cho rồi dùng tâm thức để trả lời Leo:

- Có gì đó không đúng với cô ta, tôi có thể cảm nhận thấy từ khi cô tay nắm tay tôi bàn tay của cô ta rất khác.

- Vậy sao? - Leo khó hiểu nói.

- Leo nãy cậu đi theo Nhã Lý vào bếp có thấy cô ta giở trò gì không. - Tôi dùng tâm thức để hỏi.

Leo lắc đầu nói:

- Không có, mọi thứ cô ta làm hết sức bình thường.

Đúng lúc này tôi bỗng cảm giác choáng váng đầu óc. Nhưng mà tôi còn chưa động vào đồ ăn thức uống gì cơ mà, sao lại choáng được chứ. Cảm giác như muốn ngất đi, tôi dùng lý trí còn sót lại nói với Leo:

- Không ổn, tôi trúng thuốc mê rồi.

Leo nhìn tôi ngất đi, lo lắng gọi tôi dậy hết véo vào má rồi hét lớn vào tai. Nhưng mọi cách đều không được. Nhã Lý ngồi đối diện sau khi thấy cô ngất đi trên mặt từ lúc nào đã nở một nụ cười quỳ dị.

Tối đến tại nhà của Lâm Phong. Dì Lý từ sáng đến giờ trong lòng cảm giác lo lắng không yên. Bà đi đi lại lại trong nhà khiến ông quản gia phải chóng mặt.

- Bà làm gì mà cứ đi lại nhiều thế, không đứng im được sao.

Dì Lý ánh mắt lo lắng nhìn lão quản gia nói:

- Tôi lo quá, Vân Nhi con bé đi sinh nhật bạn đến giờ vẫn chưa thấy về. Mọi khi con bé đi một lát là về ngay không bao giờ ham chơi đến tối cả.

Ông quản gia khẽ nhíu mày nhìn bà nói:

- Vậy bà đã gọi điện cho con bé chưa, tôi nghĩ con bé đi chơi với bạn nó lát sẽ về thôi bà đừng quá lo lắng.

Dì Lý càng gấp rút nói:

- Tôi gọi rồi nhưng toàn thuê bao không gọi được. Nên tôi mới lo lắng như vậy.

Quản gia nghe xong lúc này cũng bắt đầu lo lắng ông hỏi:

- Thế bà có biết con bé đi dự sinh nhật ai không?.

Đúng lúc này Lâm Phong từ ngoài bước vào trong nhà. Anh thấy dì Lý cùng quản gia đang nói chuyện gì đó thì nên tiếng hỏi:

- Dì Lý, quản gia Hứa hai người đang có chuyện gì sao? Tôi trông sắc mặt của hai người có vẻ như không ổn lắm.

Mà lúc này anh cũng để ý không nhìn thấy cô đâu. Thường ngày cô chỉ chờ anh bước vào nhà là chạy đi phụ dì Lý bưng đồ ăn ra rồi ngồi vào bàn rồi giục anh nhanh chân ăn cơm. Nhưng bây giờ không nhìn thấy cô đâu anh lại khó hiểu hỏi:

- Vân Nhi đâu sao tôi không thấy cô ấy đâu vậy?

Lúc này dì Lý bước đến lo lắng khẩn khoản nói:

- Cậu chủ sáng nay Vân Nhi con bé nói là đi sinh nhật bạn mới quen đến chiều con bé sẽ về. Nhưng tôi chờ mãi không thấy con bé về nên sốt ruột gọi điện thoại nhưng con bé không bắt máy.

Lâm Phong khẽ nhíu mày anh gặng hỏi:

- Thế dì có biết cô ấy đi dự sinh nhật người nào không?

Dì Lý mau miệng nói:

- Là sinh nhật cô Nhã Lý.

Lúc này anh nói ra một câu khiến dì Lý cùng quản gia chết chân.

- Sinh nhật của Nhã Lý sao, tôi nhớ tháng sau mới là sinh nhật của cô ấy chứ.

Dì Lý nghe xong lo lắng ánh mắt bà rưng rưng ngồi thụp xuống đất.

- Vân Nhi vậy con đã đi đâu chứ, cầu trời cầu phật cho con được bình an vô sự. Nếu con xảy ra chuyện gì thì ta phải sống sao đây.

Quản gia chạy đến đỡ dì Lý dậy, ông an ủi:

- Bà đừng quá lo lắng biết đâu con bé vẫn ổn thì sao. Vân Nhi rất thông minh tôi nghĩ con bé sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Lâm Phong cho người đi tìm kiếm cô. Anh ấn máy gọi cho Nhã Lý cũng không ai bắt máy. Anh vội chạy ra ngoài lái xe đến nhà của Nhã Lý để xem tình hình.

Đến nơi cửa nhà đóng im, trong nhà không có ánh đèn. Lúc này sự lo lắng dâng lên trong lòng, anh đấm mạnh vào vô lăng gằn giọng:

- Rốt cuộc thì hai người đang ở đâu chứ, chẳng nhẽ hắn đã ra tay rồi sao.