Thân Phận Nữ Hầu, Công Lược Nam Phụ

Chương 20: Hạ màn



Lâm Phong khẽ hừ nhẹ anh oan ức nói:

- Bị một đòn bất ngờ của hắn, sao tôi tránh né kịp hắn ta chơi vậy ai chơi lại chứ.

Nhã Lý lúc này đứng đằng sau hai chúng tôi run rẩy sợ hãi khóc lóc nói:

- Anh Lâm Phong em sợ quá, bây giờ chúng ta phải làm sao đây. Liệu chúng ta có thoát khỏi đây không.

Tôi nghe mà lộn cả ruột, quay lại trừng mắt nhìn cô ta nói:

- Cô im lặng một lát thì chết được à, khóc bây giờ không giải quyết được vấn đề gì đâu nên cô im lặng đi.

Nhã Lý bị cô mắng không mở miệng nói gì nữa. Lâm Phong định quay qua an ủi cô ta thì bị tôi nhéo tay trừng mắt. Vì Lâm Phong vẫn còn chịu chi phối của cốt truyện nên có những hành động không tự chủ được.

Cái tên Winli trong thân xác Thiên Duệ lúc này cũng đã bò dậy. Lâm Phong chuẩn bị tư thế lao lên đánh trả. Hắn bị Lâm Phong lao vào đánh tới tấp, cũng không chịu nhục mà đánh lại.

Nhìn hai người đánh đấm hơn thua tôi thở dài dùng tâm thức nói chuyện với Leo:

- Leo cậu mang hàng ra đi.

Leo gật đầu cậu ta lấy trong không gian ra một khẩu súng lục. Tôi ngỡ ngàng nhìn khẩu súng nói:

- Ủa Leo tôi chỉ dặn cậu mang theo sợi dây gai thôi mà.

Leo phân tích nói:

- Tôi thấy sợi dây gai không nhanh bằng súng nên tôi đã chọn nó.

Tôi trầm cảm ba giây không biết nói gì hơn. Tôi cầm lấy súng của Leo đưa cho mà thoáng run run. Vì đây là lần đầu tiên tôi cầm súng nên chưa có kinh nghiệm gì.

Phía bên kia hai người đàn ông vẫn đấu đá nhau. Nhưng có vẻ Winli hắn yếu thế hơn so với Lâm Phong. Sau khi bị Lâm Phong đấm vào mặt rồi ném hắn ra xa thì hắn gục xuống không còn sức lực đứng dậy.

Nhã Lý nước mắt lăn dài, cô ta định chạy tới thì bị tôi quát:

- Đứng lại, nếu cô muốn chết thì cứ việc qua đó. Cô nên nhớ anh ta bây giờ không phải Thiên Duệ mà cô từng yêu nữa.

Nhã Lý phân vân cuối cùng cũng đứng yên tại chỗ. Tôi đi đến chỗ Lâm Phong xem tình hình như thế nào.

- Ồ! Có vẻ như anh bị thương khá nặng đấy. ngôn tình sủng

Lâm Phong nhìn tôi cười cười anh nói:

- Tôi không sao vẫn có thể chiến đấu tiếp được.

Đúng lúc này giọng hét của Nhã Lý vang lên. Cả hai chúng tôi cùng nhìn sang thì từ bao giờ hắn đã tiếp cận được nữ chính và bắt cô ta làm con tin. Lâm Phong khẽ cau mày nói:

- Cậu mau thả Nhã Lý ra đi, cô ấy là người mà cậu yêu thương nhất cơ mà. Cậu hãy mau tỉnh lại đi.

Giọng nói vịt đực của hắn vang lên:

- Phải cô ta từng là người tao yêu nhất cũng như là người mà tao hận nhất. Tao đã cho cô ta tất cả trao cho cô ta mọi thứ nhưng lòng ham hư vinh của cô ta coi đó là chưa đủ.

Phần kết của câu truyện là nam nữ chính lập nghiệp thành công, nam phụ tự tử vì nữ chính. Nhưng mày đâu biết nếu tao không thành công trong sự nghiệp thì cô ta sẽ vất bỏ tao như thứ rác rưởi mà chọn mày. Cô ta dây dưa với mày không dứt là vì vậy đấy. Cô ta chả yêu ai cả mà chỉ yêu bản thân mình.

Nhã Lý nghe xong những lời đó nước mắt chảy xuống không ngừng.

- Thiên Duệ không phải vậy anh đừng trở nên như vậy. Chẳng phải anh và em đã hứa tương lai sẽ có chúng ta sao.

Hắn không muốn nghe những lời mà cô ta nói quát lớn:

- Câm miệng làm gì có tương lai nữa. Sau khi tao giết hết chúng mày tao sẽ được ngài Winli giải phóng khỏi câu truyện này.

Tôi càu mày nhìn hắn nói:

- Hoá ra đây chính là nguyện vọng của anh sao. Haha thật ngây thơ anh nghĩ sau khi anh giết chết bọn này thì hắn có tha cho anh không.

Thiên Duệ đương nhiên không tin những lời mà cô nói. Hắn nghĩ cô đang châm ngòi ly gián.

- Mày nghĩ tao sẽ tin lời mày nói sao. Chỉ cần tao làm xong nhiệm vụ thì nguyện vọng của tao sẽ thành hiện thực. Tao sẽ không còn ở trong câu truyện chịu ảnh hưởng chết tiệt dưới ngòi bút kia.

Tôi cũng đã hết lời khuyên can nhưng hắn đã hết thuốc chữa nên đành vậy. Hắn nhìn cô híp mắt nói:

- Mày chính là người công lược chỉ cần tao giết tên Lâm Phong thì nhiệm vụ của mày sẽ thất bại và sẽ biến mất khỏi đây.

Nhã Lý không hiểu hắn đang nói cái gì nhưng Lâm Phong thì có. Anh nhìn cô hồi lâu rồi nói:

- Vân Nhi em là chính người công lược sao?

Đến lúc này tôi cũng nên hạ màn không muốn giấu diếm nữa, tôi nhìn Lâm Phong nói:

- Đúng vậy tôi chính là người công lược. Thật ra nhân vật của tôi chỉ là một pháo hôi ít được nhắc tới trong này. Tôi đến đây để làm nhiệm vụ cứu vớt anh và giúp anh nhìn rõ bộ mặt của nữ chính.

Tôi cứ nghĩ nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành nhưng do sự cố nhân vật thức tỉnh nên việc cứu vớt anh vẫn chưa đạt. Chỉ cần giết chết kẻ thức tỉnh thì nhiệm vụ của tôi sẽ hoàn thành.

Nói xong tôi cầm khẩu súng nhắm thẳng về phía Thiên Duệ đang đứng.