Thần Sư

Chương 5: Bấm chuông từng nhà (1)



Sáng hôm sau. Tất cả học sinh thuộc lớp cá biệt đều đã có mặt đúng giờ. Chẳng là... Tình trạng chung của mấy người họ lại không được tốt cho lắm.

"Urhhhhhh... Mình cảm thấy như c*t vậy"

Edgar mở miệng phun ra một câu than thở bằng tiếng bản địa rồi nói tiếp: "Mà lại, ông thầy đó rốt cục là ai thế? Theo như những tôi biết thì trong thời đại trước đó, Raphael được nhắc đến là một Tổng Lãnh Thiên Thần vĩ đại mà nhỉ... Tại sao một tồn tại hùng mạnh như vậy lại chấp nhận khom lưng phục vụ cho lão ta chứ?"

"Cậu không nhìn thấy hắn ta mạnh đến mức nào sao?" Himiko đáp lại bằng kiểu giọng điệu rất gay gắt: "Đổi lại là giáo viên bình thường thì còn lâu mới solo được với tôi, nhưng chỉ riêng hắn ta thì khác... Hắn ta vờn tôi tựa như đang chơi đùa với trẻ con vậy. Thật tức chết đi được!"

Trần Hoài Nam: "..."

Bạn Nam cũng rất muốn nói gì đó... Thế nhưng mà cậu lại lười nói. Cậu hiện tại đang cực kì mệt mỏi, không phải về phương diện thể chất mà là về phương diện tâm linh.

Ngày hôm qua, trong khi ép khô đám bạn học ngoài kia thì thầy Phong cũng có giao cho Trần Hoài Nam một loại bài tập rất kì quái. Hắn ta ép cậu phải phá đảo hai con game phản xạ ở mức siêu khó chỉ trong vòng một buổi học... Và điểm đáng sợ ở đây là phải chơi hai game cùng một lúc!

Lão ta muốn bổ đôi cái não cậu ra hay gì? Con người thì làm gì có khả năng đa nhiệm đáng sợ đến thế được?

Dĩ nhiên, Trần Hoài Nam đã chịu thất bại thảm hại. Và lũ bạn học của cậu ta cũng không khác là mấy, đều bị thầy Phong đánh cho te tua tơi tả, lõi linh lực chỉ còn lại đúng ba mươi phần trăm dung tích.

Cũng may là Raphael đã ở đó kiên nhẫn chữa trị cho tất cả bọn họ. Bằng không... Đến cả chuyện trở về kí túc xá nghỉ ngơi có khi họ còn không làm nổi ấy chứ!

Địa ngục! Tuyệt đối là địa ngục!

"C-cũng may là hôm nay thầy không lên lớp, nếu không cả bọn chúng ta thật sự chết hết mất" Lục ấp a ấp úng nói ra: "Nhưng không biết là thầy định làm gì nhỉ? Lẽ nào thầy đang chuẩn bị những bài huấn luyện còn kinh hoàng hơn nữa sao?"

Edgar cùng cậu sinh viên có khả năng tàng hình nghe xong câu ấy liền không khỏi nhảy dựng: "Chết tiệt, tôi muốn nghỉ học!"

"Yên tâm đi, ông ta không có làm thế" Himiko đột nhiên nói với vẻ mặt bình tĩnh: "Chẳng phải ban đầu thầy đã nói lớp này có tổng cộng chín học sinh hay sao? Hiện giờ chắc là ông ta đang lên đường đi tóm cổ mấy tên còn lại rồi đấy"

"Mặt khác, từ hôm nay, các cậu phải gọi tôi là lớp trưởng" Himiko nhún vai, ra vả rất bất đắc dĩ: "Đây chính là chỉ đạo đến từ thầy, đứa nào không nghe theo thì tự lãnh hậu quả nhé"

"Yes ma'am!"

...

...

"Danh sách mấy đứa vắng học... Đây rồi. Người đầu tiên là một anh bạn da đen sao? Trông đô con vạm vỡ phết đấy nhỉ? Cả gương mặt cũng có phần khắc khổ..."

Trên tay cầm theo một tập hồ sơ, Thầy Phong lần theo địa chỉ đi đến tận nhà cậu học sinh đã vắng học. Nhìn sơ qua thì căn nhà này cũng không đến nỗi tệ, chẳng qua là có chút cũ kĩ, có vẻ như đã không được sửa chữa qua lần nào trong suốt nhiều năm rồi.

Lịch sự bấm chuông cửa, thầy Phong yên lặng chờ đợi chủ nhà ra tiếp đón mình. Chỉ không lâu sau đó, người mà hắn muốn gặp đã ra mở cửa ra với vẻ mặt nghi hoặc: "Ủa, ông là ai thế?"

"Tôi là thầy chủ nhiệm của em"

"Thầy chủ nhiệm? À... Nói mới nhớ, mấy ngày trước cha đã đến trường đăng kí giúp mình nhỉ..." Cậu thanh niên da đen khẽ lẩm bẩm rồi nở một nụ cười hiền lành: "Mời thầy vào trong, em sẽ giải thích lí do em nghỉ học mấy ngày nay ạ"

Thầy Phong khẽ gật đầu rồi thuận thế tiến vào trong nhà. Ngay lập tức, từ bên trong xông ra hai đứa nhỏ với ngoại hình giống hệt thằng anh ôm chầm lấy Vũ Trường Phong với ánh mắt rực sáng: "Thầy ơi thầy, thầy là thầy của anh hai sao?"

"Ừ"

"Coi kìa hai đứa, đừng có thất lễ chứ!" Cậu học sinh nhanh chóng kéo hai đứa em một trai một gái lại rồi nở một nụ cười khổ sở: "Vậy đó thầy, hai đứa nhỏ không có mẹ chăm sóc... Mà cha thì lại bận bịu mưu sinh đến tận tối mịt mới về. Vì thế, em căn bản không thể đến trường được thầy ạ"

"Không gửi hai đứa nhỏ ở nhà trẻ sao?"

Cậu thanh niên đắng chát lắc đầu: "Điều kiện gia đình không cho phép thưa thầy. Đối với bọn nó, cả ngày có được một bữa ăn no đã là may lắm rồi. Mà thầy biết đấy, người da đen như em khi sống ở đây rất thường xuyên bị kì thị... Bất quá so ra vẫn tốt hơn phương Tây nhiều"

Ra vậy, là vì gia đình quá nghèo sao?

Thầy Phong vươn tay tới sờ sờ lên cái đầu trọc lóc của cậu thanh niên, trầm tư một lúc rồi nói: "Chỉ cần em biểu hiện tốt, tôi có thể xin nhà trường trao cho em một suất học bổng toàn phần. Ngoài ra, tôi còn có thể tìm cho em một nhà trẻ gần nhà với giá cả phải chăng. Như thế em có đồng ý đến trường hay không?"

"Dĩ nhiên là em muốn rồi... Nhưng em sợ là em không đáp ứng được kỳ vọng của thầy"

"Có vẻ như em không hề biết gì về tôi. Đã vậy thì tôi chỉ đành cho em một gợi ý" Thầy Phong mỉm cười, dõng dạc nói: "Đừng lo lắng nhiều, cứ việc thể hiện hết toàn bộ khả năng của mình là được"

Nói xong, Thầy Phong liền phất tay ra về trước ánh mắt mông lung của cậu thanh niên trẻ nghèo khó.

...

...

Học sinh tiếp theo... Ân, địa chỉ nhà nằm ở tận khu vực Trung Địa. Có vẻ như cậu ta cũng nhờ người khác giúp mình nộp đơn xin ứng tuyển về nhà trường, trong khi bản thân lại chẳng hề đi học tương tự như anh bạn da đen vừa rồi.

Nói là "cậu" thì cũng không hẳn, bởi vì hình đại diện này rõ ràng là một cô gái. Chẳng là... Cô ấy lại là một NEET chính hiệu, không chỉ nghiện game mà đồng thời còn nghiện cả anime lẫn manga có nguồn gốc từ Đông Lục Địa nữa.

"Ái chà..."

Cảm thấy cô gái này có chút đồng điệu với mình, thầy Phong đã bắt đầu nảy sinh một chút hứng thú đối với cô nàng. Sau một thoáng phi hành đến khu vực Trung Địa, thầy Phong đã nhẹ nhàng tiếp đất ngay trước cửa nhà của nàng.

Sau khi bấm chuông cửa, người bước ra gặp mặt Vũ Trường Phong chính là một người mẹ trung niên trông vẫn còn khá trẻ tuổi, có khi chỉ vừa mới bước vào độ tuổi trung niên mà thôi.

Mắt thấy một anh thanh niên cực kì đẹp trai đứng trước cửa nhà, người mẹ có hơi choáng ngợp một chút rồi cũng dần lấy lại bình tĩnh: "Xin hỏi anh là?"

"Xin hỏi chỗ này có phải là nhà của em Lưu Huyên hay không? Tôi chính là thầy chủ nhiệm của em ấy" Vũ Trường Phong nhã nhặn giới thiệu.

"Thầy chủ nhiệm!? Nhưng chẳng phải ngôi trường đó nằm ở tận Nam Lục Địa sao? Sao thầy có thể tới đây được? Bộ thầy bỏ dạy học tận mấy ngày liền luôn hả!?" Người mẹ trung niên sợ hãi kêu lên.

"Không hề, tôi chỉ mất khoảng nửa tiếng để bay đến đây thôi"

Mặc dù trên thực tế thì Vũ Trường Phong có bỏ dạy tận mấy ngày liền thật... Nhưng thôi được rồi, cứ bỏ qua đi, chuyện của quá khứ cứ để cho nó yên lặng trôi vào dĩ vãng đi! Chấm hết!

"Vậy à..." Người mẹ trung niên một bộ nửa tin nửa ngờ, sau đó lại nói: "Mặt khác, con trai tôi không phải tên Lưu Huyên, mà là Lưu Hiên"

"?"

Trong tập hồ sơ thực sự có ghi bạn này là giới tính nam. Ban đầu Vũ Trường Phong còn tưởng chuyện này là do nhầm lẫn. Thế hoá ra... Em ấy là con trai thật hả?

"Do ngoại hình trông khá giống con gái nên chúng tôi mới đặt cho nó một cái tên mang đầy vẻ trung tính như thế đấy... Chứ trên thực tế, nó là một thằng con trai chính cống luôn đó nha" Người mẹ tỏ ra cực kì tự hào nói tiếp: "Thề với thầy, cứ nhìn số lượng thư tình mà nó mỗi lần đi học đem về là vợ chồng tôi lại vui mừng đến chết đi được! Ai mà ngờ con trai mình lại được những cậu con trai khác yêu thích đến thế chứ!"

Vũ Trường Phong: "..."

Hầy... Cha mẹ nhà này có vấn đề về đầu óc chắc luôn.

Làm con của nhà này hẳn là vất vả lắm nhỉ... Lưu Hiên-chan.

"Nói chính sự, tại sao cậu ấy lâu vậy rồi vẫn chưa đi học?" Thầy Phong lái chủ đề.

"Cái này ấy à... Thật ra là do nó ghét đến trường" Người mẹ đột nhiên lộ ra một chút u ám nói tiếp: "Khi nào cũng vậy, một bên tung hoa thì chắc chắn sẽ có một bên tung gạch. Khi còn ở trường cũ, nó đã bị bắt nạt không ít lần... Kể từ đó trở đi nó liền trở nên căm ghét trường học, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào những thứ thú vui vô thực như anime và manga"

"Là một người mẹ, tôi cũng muốn cho nó biết rằng thế giới ngoài kia vẫn còn rất nhiều thứ tốt đẹp hơn thế... Nhưng nó cứ quyết tâm nhốt mình như vậy, tôi cũng thực sự hết cách rồi"

"Vậy liền giao cho tôi đi" Thầy Phong lại nở một nụ cười uy tín, thế nhưng lời hắn nói ra sau đó thì lại hỏng be bét: "Thưa chị, tôi bắt cóc thằng bé được chứ? Nói gì chứ khoá cửa phòng, trong mắt tôi cơ bản không khác gì một món đồ chơi rẻ tiền"

Người mẹ: "..."

"Mời thầy!"

Đáng tiếc cho cậu bé, chính người nhà cậu cũng không phải những người có đầu óc bình thường như bao người ngoài kia.

Không lâu sau đó...

Cạch~

"Oá~ ông là ai!? Sao lại tự tiện vào phòng của tôi chứ!?"

"Tôi chính là thầy chủ nhiệm của em. Em đã bị bắt cóc rồi, thế nên hãy dừng giãy dụa đi, cả dây trói lẫn băng keo bịt miệng của tôi đều chắc chắn lắm đấy"

"Ưm...Ưm!"

"Raphael, nhờ cô mang tên nhóc này đến chỗ Tiểu Na La. Cô ấy sẽ biết mình phải làm gì thôi"

"Như ý nguyện của người, thưa tôn chủ"

Đứng một bên quan sát, người mẹ dùng tay dâng mặt, biểu lộ tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước sự thuần thục của thầy Phong: "Ái chà chà, trông chuyên nghiệp thật đó. Như vậy thằng bé đành trông cậy vào thầy nha, cảm ơn nhiều~"

"Cứ yên tâm giao cho tôi!" Thầy Phong giơ ngón tay cái kèm theo tiếu dung uy tín quen thuộc.

Chứng kiến mẹ ruột vui vẻ bán đứng mình cho người khác như vậy, Lưu Hiên trong vòng tay của Raphael lúc này đã thực sự "cảm động" đến bật khóc.