Thần Vương Vạn Giới

Chương 118: Lại ăn nhờ ở đậu



Yêu Thần thế giới - là nơi mà con người chỉ tu luyện bằng cách dung hợp yêu thú với nhau.Nên con người đã gây hiềm khích với tất cả yêu thú nơi đây, cứ cách mấy năm một lần thì yêu thú lần lượt sẽ tấn công loài người để trả thù cho những gì mà nhân loại đã gây ra.Nhân loại hầu như đã gần như tuyệt chủng và rất ít khi xuất hiện.Nhưng có một nơi mà con người vẫn còn tự do sinh sống và đó chính là........Quang Huy Thành.

Đã trải qua hàng trăm năm, hàng ngàn lần yêu thú xâm lăng, nhưng tòa thành này vẫn vững trải, bao nhiêu Yêu Linh Sư cấp bậc truyền kỳ đã đổ máu để có thể bảo vệ tòa thành.Và mọi người ở đây đã đặt tên tòa thành này là Quang Huy được nghĩa là ánh sáng và hi vọng của nhân loại.

"Phu quân chúng ta đến nơi chưa."

Bỉ Bỉ Đông ôm chặt Lăng Đông nhìn Lăng Thần hỏi.Hắn nhìn xung quanh không nghĩ tới hệ thống lại dịch chuyển tới một nơi vắng vẻ toàn là đất với đá, không có một cái cây hay ngọn cỏ nào.Hắn triệu hoán hệ thống ra hỏi

"Hệ thống đây là nơi nào."

"Thưa ngài, đây chính là Yêu Thần Thế Giới.

" Hệ thống chậm rãi trả lời, Lăng Thần nghe xong nghi hoặc lẩm bẩm nói

"Yêu Thần Thế Giới? Nó là cái gì."

"Ngài không biết luôn sao.Đúng là ký chủ thật nông cạn, đây là nơi mà con người tu luyện bằng cách hấp thụ sức mạnh Thiên Đạo đấy."

Hệ thống phàn nàn nói, hắn giận dữ chợt nhớ đến nghe Yêu Thần thế giới ở đâu rồi liền tịnh tâm suy nghĩ một lúc.Mấy giâu sau, hắn tỉnh ngộ ra ngạc nhiên nói

"Chẳng lẽ đây chính là thế giới trong tiểu thuyết Yêu Thần Ký sao."

"May cho ký chủ là vẫn còn biết chút đó.Nếu không thì hệ thống sẽ đập ngài mất thôi."

Thiếu nữ giả bộ đau buồn nói.Lăng Thần hai mắt cháy như lửa tức giận vô cùng, nếu không phải hệ thống không có thực thể thì hắn đã đè nàng ra làm 1 năm cho biết thế nào là lễ độ.Bỉ Bỉ Đông nghi hoặc hỏi

"Phu quân, huynh sao vậy.Chúng ta hiện tại đang ở đâu vậy."

"Không có gì, chúng ta đang ở một nơi gọi là Yêu Thần thế giới....."

Hắn giải thích toàn bộ thông tin về cái thế giới này.Nàng ngạc nhiên khi có người dùng yêu thú để tăng cường sức mạnh, như vậy cũng không khác gì ở Đấu La Đại Lục là mấy nhưng hay ở chỗ là những người ở đây chỉ hấp thụ yêu linh khi đạt đến cấp bậc Bạch Ngân còn ở Đấu La thì khi đạt đến 10 cấp thì buộc phải giết hồn thú mới có thể tu luyện được.Lăng Thần gật đầu nói

"Bây giờ ta sẽ dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh, xem gần đây có chỗ nào cho chúng ta trú ẩn không."

"Thiếp tin huynh.Nhưng chàng phải nhanh lên đấy."

Nàng vuốt nhẹ mái tóc Lăng Đông mỉm cười nói.Qua một hồi lâu, Lăng Thần chỉ tay về phía Bắc bình tĩnh nói

"Ở phía Bắc đó hình như là có một tòa thành, chúng ta mau đi thôi."

"Vâng."

Bỉ Bỉ Đông bế Lăng Đông lên nói.Hắn triệu hoán Cân Đẩu Vân để đi cho lẹ hơn nữa sợ Lăng Đông bị bệnh cảm nắng nữa thì khổ.Cuối cùng cả ba đã đến được một toà thành rộng lớn, xung quanh có những bức tường cao vững chắc và cao đồ sộ.Vừa mới bước vào thì một tên lính canh đỉca nghiêm túc hỏi

"Xin hỏi các hạ là ai.Tới đây vì mục đích gì."

""Phàm nhân? Ngươi dám....."

Bỉ Bỉ Đông trầm mặt lạnh lùng hỏi nhưng chưa nói dứt lời thì Lăng Thần đã che cái miệng nàng lại rồi, hắn nhìn sang mỉm cười nói

"Tại hạ là Lăng Thần.Mong ngươi thông cảm cho nàng ấy, nàng là lão bà của ta.Bọn ta đến đây là vì muốn tìm một nơi trú ẩn để sinh sống."

"Ngươi đứng đợi ở đây một chút.Ta sẽ đi nói chuyện với Thành Chủ Đại Nhân."

Tên binh lính kia quay lưng nói.Lăng Thần hơi ngạc nhiên khi người này lại không có ý đồ nào xấu cả, thậm chí một chút tà niệm cũng không thầm nghĩ

"Ít nhất nó còn không có rác rưởi như ở Đấu La Đại Lục."

.........

Lúc này tại Phong Tuyết thế gia, một người quản gia của Phong Tuyết Thế Gia xuất hiện ngay trong phòng làm việc của một người đàn ông trung niên trịnh trọng nói

"Thưa Thành Chủ, vừa nãy có một gia đình muốn đến đây để trú ẩn."

"Người đó là ai? Có phải là Hắc Ám Công Hội không."

Người đàn ông trung niên đặt cây viết xuống chậm rãi hỏi.Lão già kia chính là Diệp Tu, có thể coi ông ta là một vị trưởng lão trong Phong Tuyết Thế Gia, còn người trung niên mặc áo bào màu đen có nguyên cặp râu dê chính là Diệp Tông - thành chủ của Quang Huy Thành.Diệp Tông nghi hoặc hỏi

"Diệp Tu, ngươi miêu tả những người đó ra sao đi."

"Những người đó gồm một nam hai nữ.Nam là trung niên tầm độ tuổi 18-20 còn thiếu nữ kia hình như là 20 tuổi luôn thì phải.Đúng rồi có một đứa bé khoảng 6, 7 tuổi nữa."

Diệp Tu trầm ngâm cố gắng miêu tả hình dáng Lăng Thần bọn họ.Diệp Tông nghe vậy suy nghĩ có nên cho bọn họ vào thành không.Hắc Ám Công Hội là kẻ thù đối với Quang Huy Thành nên việc quyết định đến sự an nguy.Năm phút sau, Diệp Tông đứng dậy hai tay chắp sau lưng bình tĩnh nói

"Cho bọn họ vào đi."

"Thành chủ đại nhân, ngài chắc chứ.Chúng ta vẫn chưa biết đối phương là ai mà."

Diệp Tu lên tiếng hỏi bất quá.Diệp Tông tiếp tục nói

"Ta không nghĩ Hắc Ám Công Hội dám cả gan đi vào Quang Huy Thành.Hơn nữa lại dẫn một đứa bé gái đi theo."

"Ồ ta đã hiểu ý ngài rồi.Bây giờ ta sẽ thông báo cho bọn họ vào."

Diệp Tu như ngộ ra được lời nói của Diệp Tông vui mừng nói.Lập tức biến mất ngay lập tức, Diệp Tông ngước nhìn bầu trời lẩm bẩm nói

"Hy vọng ván đánh cược này của ta là đúng."

........

"Chán quá đi."

Lăng Thần nằm trên đùi Bỉ Bỉ Đông than thở nói, Lăng Đông nằm trên người hắn ung dung mà ngủ.Đã mấy canh giờ rồi mà vẫn chưa thấy có người xuất hiện, hắn hơi sợ hãi lẩm bẩm nói

"Lẽ nào thất bại rồi sao."

"Chắc không sao đâu phu quân.Nếu như bọn họ không đồng ý thì chúng ta giết thẳng luôn là được."

Bỉ Bỉ Đông vui vẻ vuốt đầu hắn nói.Lăng Thần cảm thán nói

"Đông nhi, chúng ta không phải người ở đâu.Dù sao ở đây so với Đấu La Đại Lục còn tốt hơn rất nhiều.Giết bọn họ thì khác gì chúng ta là sát nhân chứ."

Nàng ngạc nhiên không dám tin lời nam nhân này, hắn tiếp tục nói

"Đông nhi hãy nhớ chúng ta là người tu tiên.Giết người vô tội chỉ ảnh hưởng đến việc tu luyện chúng ta thôi.Chỉ cần bọn họ không làm gì đến chúng ta thì cứ cho qua đi."

"Vâng thiếp biết rồi."

Nàng gật đầu mỉm cười nói.Lăng Thần không rảnh mà đi giết những kẻ vô tội, chỉ cần người không phạm hắn hắn sẽ không phạm người.Cùng lắm cho bọn chúng luân hồi là được ấy mà.