Thần Vương Vạn Giới

Chương 69: Tìm lại ký ức



Lăng Thần dù biết trước mọi đòn tấn công từ vị thiếu niên này nhưng không tài nào bắt kịp tốc độ của tên này.Hắn giận dữ quyết định dùng đột phá giới hạn gấp 30 vạn lần liền đưa tay trên não điểm huyệt cái nhẹ.Thiếu niên ấy khuôn mặt không cảm xúc bình tĩnh nói

"Đừng quá ỷ lại vào nó nhiều.Không có tác dụng đối phó với ta đâu."

"Im miệng."

Hắn siết chặt gậy như ý bổ về phía đầu tên này này.Bất ngờ thay tên này kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú chỉ với tay không mà có thể làm lệch đòn tấn công này.Thần Vương lạnh lùng nói

"Ngươi di chuyển quá cẩu thả.Trên người lại xuất hiện rất nhiều điểm yếu khác."

"Ta biết.Chính vì thế ta phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ người thân của ta đặc biệt là Na nhi các nàng."

Lăng Thần phấn chấn lại tinh thần nói.Thiếu niên này không nói gì chỉ mỉm cười nhìn nói

"Nếu như ngươi đang tìm kiếm sức mạnh thì với thực lực hiện giờ không thể phát huy được hết sức mạnh đâu."

"Ý ngươi là sao."

Hắn tràn đầy nghi ngờ hỏi, Thần Vương tiếp tục nói

"Ngươi mặc dù có võ thuật, tiên thuật thậm chí là huyết mạch nhưng vẫn không thể nào đánh bại được ta đâu."

Đúng vậy a.

Từ đầu cho tới bây giờ hắn không thể nào đụng trúng vào thân thể thiếu niên này dù chỉ một sợi tóc.Thần Vương đưa tay chỉ về phía hắn hỏi

"Ngươi có từng nghĩ hỗn độn là gì bao giờ chưa."

Lăng Thần lắc đầu không nói gì, tên này nhìn lên bầu trời nhàn nhạt giải thích

"Mộc, Thủy, Hoả, Thổ, Kim là đại biểu của từng nguyên tố khác nhau.Ngoài ra còn có Lôi, Quang, Ám, Thời và Không nhưng hỗn độn thì khác chúng không theo một trình tự như những cái trên mà là tập hợp lại tất cả các nguyên tố trên.Vạn vật đều là hỗn độn chả có cái gì là hoàn chỉnh cả."

Hắn ngẩn người ra trầm mặc suy nghĩ, nghe từng câu nói của người bí ẩn này thì toàn bộ tâm cảnh trong tu luyện được mở rộng ra hơi cúi người nói

"Cảm ơn ngươi đã chỉ dẫn ta."

"Chúng ta tiếp tục nào tiểu tử."

Thần Vương mỉm cười chuẩn bị tư thế chiến đấu nói.Hắn hứng thú lập tức chỉnh đốn lại tinh thần nói

"Tới đây đi."

Lúc này ở trong Thiên Giới Châu Lăng Thần nằm bất tỉnh dưới gốc cây khổng lồ xung quanh vô số Lam Ngân Hoàng bao phủ khắp cơ thể.A Ngân nhìn không khỏi lo lắng

“Phu quân huynh đừng xảy ra chuyện gì hết đấy.”

Bỉ Bỉ Đông sắc mặt hoảng sợ thúc giục hỏi

“A Ngân tỷ có biết huynh ấy bị gì không.”

Nàng im lặng lắc đầu không biết vì cái gì mà vừa đưa hồn lực vào trong cơ thể hắn thì đều bị phản lại thân thể ngày càng cứng cáp hơn rất nhiều điều đáng sợ nhất là cơ thể luôn xuất hiện vô số vết thương kinh khủng.Minh Nguyệt trầm mặc nói

“Ta chỉ hy vọng huynh ấy tiếp nhận nó thành công thôi.”

“Tiếp nhận cái gì cơ.”

Bỉ Bỉ Đông và A Ngân đồng thanh hỏi.Bất quá nàng không định trả lời cho bọn họ bình tĩnh nói

“Hai người không nên biết.Nếu không sẽ dẫn đến tai họa.”

Chúng nữ nghiêm mặt lại không dám nói gì cả.Thân phận của hai người này quá thần bí đến nỗi Hoán Vũ cùng với những người đã tiếp xúc lâu nhất không hề biết bọn họ đến từ đâu cả.

Trong lúc các nàng đang thay nhau chăm sóc Lăng Thần thì bên trong ý thức riêng của hắn đã trôi qua hơn 100 năm, Thần Vương ngạc nhiên nói

“Không ngờ ngươi đã đấu được với ta 1 thành thực lực rồi.”

Tí tách tí tách….

Trên ngực Lăng Thần xuất hiện hai vết chém cắt vào bên trong da thịt, khóe miệng liên tục chảy máu, sắc mặt vô cùng mệt mỏi nói

“Ngươi nói……1 năm ở đây……bằng 1 giây bên ngoài sao….”

“Đương nhiên, ta đã nói rồi sẽ không lừa gạt ngươi.Nhưng nếu ngươi không nhanh lên thì lão bà của ngươi sẽ không đợi lâu được đâu.”

Thiếu niên bí ẩn này thản nhiên trả lời.Mỗi ngày trôi qua Lăng Thần đều rất mệt mỏi tinh thần không còn minh mẫn như trước, cơ thể tan rã ra từng ngày nhưng khi nghĩ đến A Ngân,Tiểu Vũ,… trong lòng cảm thấy thỏa mái hơn rất nhiều rồi mỉm cười nói

“Chỉ cần các nàng ấy không đợi ta lâu như vậy là được rồi.”

“Có ý chí đấy.Tiếp tục thôi nào.”

Thần Vương nhếch miệng nói.Cứ như vậy thời gian trôi qua đi

200 năm

300 năm

400 năm

…..

Mãi đến 1000 năm sau, Thần Vương ngã khuỵu xuống bất lực thở phì phào mãn nguyện nói

“Ngươi làm tốt lắm đấy tiểu tử.”

Lúc này một thiếu niên với mái tóc màu đen dài đến lưng, cơ thể chồng chất vết thương.Không ai khác đó chính là Lăng Thần trải qua 1000 năm thì thân thể trở nên thay đổi rất nhiều.Hắn bình tĩnh nói

“Cũng nhờ có ngươi mà ta có thể khắc phục được các điểm yếu của ta.Hơn nữa còn chỉ cho ta Tân Taekwondo đúng cách nữa.”

“Dài dòng làm gì.Tới đây đi tiểu tử, ngươi sẽ có được thứ ngươi muốn."

Thần Vương nhẹ nhàng nói phảng phất như thể trút bỏ được hết gánh nặng của mình.Hắn gật đầu bình tĩnh đi tới, suốt những năm tháng ở đây mới biết được thiếu niên này cũng không xấu xa gì cả trái lại còn rất tốt bụng luôn nhẹ tay hơn mỗi khi gần bị thương nặng.Không ngừng chữa trị vết thương của hắn.Thiếu niên kia cầm lấy tay Lăng Thần nói

"Ta là Hỗn Độn Chi Thần- Thần Đế.Và ta cũng là kiếp trước kia của ngươi."

"Cái gì."

Lăng Thần giật mình ngạc nhiên hỏi lại.Không ngờ người này lại là kiếp trước kia của mình thảo nào lại sở hữu khuôn mặt giống hệt mình như vậy.Thần Đế tiếp tục nói dù thân thể đang dần tan biến trong hư không

"Bây giờ ngươi đã thực sự đánh bại được ta.Ta sẽ cho ngươi toàn bộ sức mạnh hiện tại và cả ký ức nhưng ngươi nên nhớ rằng ta chỉ giúp ngươi tăng cường sức mạnh thân thể cùng với các kỹ năng ở thế giới khác thôi.Con đường tu thần của ngươi phải tự mình gánh vác tất cả mọi thứ nghe kỹ chưa."

"Ta nhớ kỹ rồi Thần Đế."

Lăng Thần bình tĩnh nói, có chút không nỡ nhưng vì để hắn sống thì Thần Đế bắt buộc phải hy sinh chính mình để giúp người khác sống sót.Sau khi tan biến trong hư vô một luồng sức mạnh vô hình tập trung xung quanh cơ thể hắn.Vô số ký ức trước kia đã hiện lên trong đầu một lần nữa, từng chi tiết ma tộc, Sáng Thế Chi Thần,...Một lúc sau, hắn đã hoàn thành việc dung hợp ký ức chậm rãi nói

"Cũng đã đến lúc ra ngoài rồi Ngân nhi, Đông nhi còn cả Nguyệt nhi hãy chờ ta."

Nói xong lập tức đưa tay phá tan toàn bộ khung cảnh nơi đây, biến mất không để lại một dấu tích nào cả."